Tác giả: Cảnh Ngọc
Có thể tôi đã yêu em thật nhiều
Lòng đau đáu nhưng giữ chặt tiếng yêu
Vì tôi biết người như áng mây trời
Chẳng bao giờ trôi về nới tôi cả
Nên tôi chọn giữ lòng với yên ả
Để tôi vẫn thấy được em cười chút
Giữa mênh mông lắm nhiều khi mỏi mệt
Tôi ngắm em trong cơn yêu bình dị
Em sẽ là hoa Tuyết của lòng tôi
Của Nương hoa với vầng điệu mê mẩn
Và tôi yêu em theo cách âm thầm nhất
Em chẳng hiểu nhưng chẳng bao giờ phai đi
Lòng đau đáu nhưng giữ chặt tiếng yêu
Vì tôi biết người như áng mây trời
Chẳng bao giờ trôi về nới tôi cả
Nên tôi chọn giữ lòng với yên ả
Để tôi vẫn thấy được em cười chút
Giữa mênh mông lắm nhiều khi mỏi mệt
Tôi ngắm em trong cơn yêu bình dị
Em sẽ là hoa Tuyết của lòng tôi
Của Nương hoa với vầng điệu mê mẩn
Và tôi yêu em theo cách âm thầm nhất
Em chẳng hiểu nhưng chẳng bao giờ phai đi