Hoa Ngọc Lan

Tác giả: Hồng Dương

Xin trả lại con đường đầy hoa nắng...
Trả lại đây nõn trắng của hoa lan
Trả lại đây...cánh võng mát bay tràn
Tiếng ru hỡi !...chiều đang say giấc ngủ

Lời yêu mến nói sao đây cho đủ...
Nhớ hôm nào bóng phủ ghế công viên
Dáng ai hiền lả lướt như nàng tiên...
Trong tay ấm ...vô miền hương tóc rối….

Em thầm ước đóa Ngọc Lan bao nỗi
Ấp e thơm bỗng trỗi giữa khung trời
Sáng màu trăng ngà ngọc chốn chơi vơi
Bên cửa sổ gió mời hương ngào ngạt

Đêm đêm đến ánh đèn chờ câu hát
Em đắm mình dào dạt nhớ thương anh
Màn sương khuya dâng nhựa mật thanh thanh
Bông hoa trắng nguyện thành duyên với nợ

Hoa màu trắng lá xanh trăng mắc cở
Một cuộc tình mây lỡ ngắm hay chăng
Để đêm buồn xao xuyến những ánh trăng
Một ký ức Ngọc Lan thầm dâng hiến…
Chưa phân loại
Uncategorized