Hoa Ngẫu Nhiên

Tác giả: Trần Khiêm

Trèo về đâu?

Chiều trăng mọc lui

Cọng rễ nhỏ bám bờ thịt đất

Mùi quen biết một hôm tóc ngược
Gạch, đá, lạnh run, quán, vội, nốt lặng đơn
Bên ánh lửa chảy loang
Tím nẻo đường chao đảo
Cổ dài, lao xao, mưa ngắn
Dài cổ nắng cỏ vời vợi duỗi
Lốm đốm lòng tay
Rẽ mỏng hương phố
Tiều tuỵ tối tìm môi hờn lẫy
Khung cửa vuông thêm
Sao trời tìm ai?

Những giấc ngủ tràn về Đà Lạt
Đà Lạt, Đà Lạt ơi! Giăng bẫy quanh hồn
Chợp mắt Đà Lạt, qua đời Đà Lạt
Thủ dâm Đà Lạt, chán chường Đà Lạt
Và rúc mãi vô mình Đà Lạt
Thè lưỡi ướt dầu thơm
Liếm lòng Đà Lạt
Đà Lạt tan ra để tự ôm mình
Đà Lạt thổi bay Đà Lạt
Đà Lạt rời nhau, móc nhau, mọc nhau
Và gãi lên cơn ngứa Đà Lạt
Như nốt nhạc dài thườn reo lên
Từ quả chuông Đà Lạt
Đà Lạt rung rinh, rơi, đếm những đầu mũi khô . . .

Chập chờn đêm, say, em, không em
Mắt đã cũ dưới bể chìm, rộng, thức
Giai điệu không đường
Đắng những nẻo lên xuống
Lưng chừng như cái ngó đầu đời
Và vất vưởng mãi mãi mây ngon đè núi
Những mảnh khăn tung toé
Rợp trời vải nhuộm
Hạt sương vuốt ve bầu ngực mở tràn đêm

Nhỏ giọt mãi thế sao?
Từng kiểu cười lặng phắt
Bức tượng thứ 109 quanh cửa sổ loài người
Tim tím của tôi
Đo đỏ của tôi
Xanh xanh vàng vàng của tôi
Từng ngọn Lay Ơn vụt tắt
Sau cảm giác lạc mẹ của mầm cây
Em, con chim lỡ, mặc dày vải phố
Nước vỗ nhịp xa sau trí nhớ, tận cùng, nhoè nhoẹt
Đâm đầu vô dốc tóc trĩu lạnh
Chiếc lược mềm, vết cắt bữa nọ, ngáp rũ, tinh khôi
Còn trinh tiết con ngựa già gặm phố
Chẳng cần nuôi dưỡng nàng tiên

Cũng chẳng cần bóp méo bầu trời
Để lần mò cho ra cặp mắt ẩn sâu, gót chân truồng, vụn rã
Hắt nụ cười vào phiên chợ nuốt mây
Chưa phân loại
Uncategorized