Hoa Huyền

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Em là một đóa hoa thơm
Sắc hương tươi thắm đượm nồng kiêu sa
Đóa hoa đẹp vẻ mặn mà
Ngọt như trong mộng hiền hòa như mơ
Em là cảm hứng nguồn thơ
trong anh, cá lặn trăng mờ vì em
Trọng tình, tôn hiếu, thảo thơm
Em là người có tâm hồn nhân văn
Đa tình, đa cảm, đa đoan..
Với anh, tương hợp trăm ngàn tơ vương
Mắt em cười tựa hạt huyền
Môi hồng duyên, lộ hàm duyên trắng ngần
Quê em nơi đẹp như tranh
Đất trời biển đảo.. hợp thành cõi tiên
Quê em giàu thứ vàng đen
(nên chi vương vấn chữ Huyền đó chăng?)
Anh nằm ngẫm ngợi về anh
Quyết tìm mải miết – muộn mằn: có em.
Thu sang gặp đóa HOA HUYỀN
Đời như đắm đuối giữa miền bồng lai
Em ơi trọn cả kiếp này
Ngàn sau anh vẫn tình say ái tình
Trời xanh nên biển cũng xanh
Duyên em đằm thắm, tình anh nồng nàn
Nhờ cây, đất trải màu xanh
Nhờ đất, trái mới ngọt lành ngát hương
Nhờ em, anh mới thấy mình
như mơ như tỉnh mây ngàn suối khe
Chuyện đời, sống ở thác về
Mong cho mãn kiếp tràn trề tình xuân
Mong em hương mãi lung linh
Đượm nồng như cánh Hải Đường bên anh
Mãi em là đóa HOA HUYỀN
Trong nhau chung một cánh buồm rong khơi
Giữa vầng hồng của mặt trời
Bóng em chói lóa rạng ngời long lanh
Lòng anh nặng nợ duyên tình
Cho em thỏa sức vẫy vùng lặn bơi
Gió về từ cánh rừng thưa
mang theo tiếng lá xạc xào mơn man
Vì em, mây trở về ngàn
cho sông đầy nước lũ tràn mùa say

Lang thang, đầu ngả vào mây
Vịn tay vào gió, hồn bay khắp trời
Đông đoài rong ruổi cùng nơi
Vẫy vùng ngụp lặn thỏa đời ái ân
Bên em, lòng nhẹ lâng lâng
Bồng lai cực lạc dương gian lục hồng
(Cổ kim muôn nẻo đường trần
Nào ai ra khỏi rừng đen răng chừ…)

Trăm năm, biển cạn sao mờ
Thời gian đâu có đợi chờ chi ai
Đến khi sức thấp tuổi cao
Răng long đầu bạc bên nhau ân tình
Nhờ em làm gậy chống lên
Anh như cây chuối nặng buồng ưu tư
Mỗi ngày từng quả lớn dần
Tháng năm đè nặng đời càng nghiêng hơn
Tình em nguyên vẹn trong anh
Cho anh thanh thản cõi lòng vấn vương
…Nghĩ dài mà quá thương em
Sao trời không để tương niên cùng thời
Trước sau cũng chỉ một đời
Sống trong dương thế kiếp này với em
Thôi chênh non một giáp liền
Tóc anh bạc trước cũng đành thế chăng?
Tiếc hơn, là muộn gặp em
Phí đi một thuở sóng tình lặn bơi
Trẻ trai vùng vẫy một thời
Bao năm tìm kiếm nửa đời bôn ba
Tương tư mộng mị tỉnh mơ
Chân mây cánh nhạn nhạt nhòa tháng năm
…Rồi hôm cuối hạ nồng nàn
Trời đất sắp đặt cho nàng gặp anh
Đúng ngày ba số 6 liền*
Nàng vui vẻ, nụ cười duyên quá chừng..

Xông xênh, em ở bên lòng
Đời như đằm giữa hương trầm, hoa xuân
Mùi da thịt tỏa từ em
Làm anh say đắm giữa miền đê mê
Trời ở trên, em một bên
Gió mây như cõng em về bồng lai
Chói lòa xiêm áo Eva
Anh lùa hơi ấm quấn người anh thuơng
Lòng sao lòng nhẹ như bông
Tim sao tim đập thình thình thế tim?
Thở sao hổn hển chồng lên
Nóng sao lại nóng phừng phừng như nung?
Nghĩa dày gửi thúy trao loan
Tình ngây bù đắp cho tràn đời nhau
Hồi xuân như thuở ban đầu
Quấn xoăn như thể rắn nâu, thạch sùng
Hai bên cuống quýt quay cuồng
Bốn tay mơn trớn luồn trườn mân mê..
Nước đâu nước chảy dầm dề
Trơn đâu trơn tuột đi về thân ong
Nào cần một kiếp thong dong
Mà mong gấp gáp nồng nàn men say
Đời là tận hưởng phút giây
Đê mê ngụp lặn vui vầy cùng em
Trồi lên hụp xuống như điên
Lồng đan xoắn xiết ngát nồng hương nhau
Cho rùa hát mỗi một câu
Trăm năm một tiếng thật sâu nặng tình..
Anh ôm riết sướng vào lòng
Tưới sung vào dạ khôn cùng đê mê
Chim trời cá nước sơn khê
Chọn mùa xây tổ, đi về tung tăng
Ngàn dâu xanh ngút triền sông
Tơ tằm mát lịm, anh đằm trong em
Mơ màng hồn thả lim dim
Chút hờn: sao chẳng cho em ngập tràn
Khi cơn bốc hỏa hạ dần
Thì ta chia sẻ văn chương luận bàn
Cùng thưởng thức nhạc giang san
Cùng nghe những khúc mọi miền dân ca
Cuộc đời tắm giữa trăng sao
Trông nhau rạng rỡ mặt hoa thỏa lòng..
Vạn lần vượt mọi đợi trông
Vì luôn tương hợp mười phần với nhau
Từ diện rộng đến chuyên sâu
Mảng nào em cũng tương cầu cùng anh
Ôi Cao Xanh thật cao minh
Cảm ơn Trời đã cho mình có nhau
Nguyện cầu Tiên Tổ ân sâu
Tạ ơn Đức thánh nhiệm mầu AnTon
Trước khi anh cám ơn em
Anh xin cảm tạ Song Thân sinh thành
Tạ ơn cha mẹ sanh em
Để nay anh có giai nhân bên đời
Sắc sao sắc sảo mặn mà
Tình sao tuyệt đỉnh tình ta với mình
Lẫy lừng một thuở (Lệ Xuân)
Cũng không thấm một vài phần với em
Hồn em luôn đậm nhân văn
Để làm tri kỷ của anh kiếp này
Mong rằng cả vạn kiếp sau
Ta làm nhà cạnh bên cầu sông ngân.
Tắm tình cho thỏa ái ân
Cho lơi cho lả anh đèn trăm năm
Cho hồn thoả nguyện bên hồn
Văn chương, ca nhạc nhàn đàm ngày đêm
Vì sao anh lại mê em
Vì sao anh thấy đời mình quá may
Vì sao gió cõng mây bay
Vì sao trời đất vần xoay bốn mùa
Vì sao sóng vỗ ngàn đời
Vì sao lá thắm hoa cười nắng lên
Vì sao biển trải tấm lòng
Vì sao cây ngóng chờ mong xuân về
Vì sao đến độ xuân thì
Má hây hây ửng cùng thi môi hồng
Vì sao nhớ lộn nhớ lồng
Xa người yêu dấu nhớ nồng nhớ nao
Vì sao thế nhỉ, vì sao?
Vì sao lại thế: -Vì là.. đương nhiên

Bây giờ nói chút ngày thường
Sao trời không xót không thương nữ phần
Bao nhiêu việc cứ đổ dồn
Lên đầu phái yếu chẳng cân chẳng bằng
Từ vượt cạn phải một mình
Đến vô vàn việc không tên chợ đời
Và em, phận nữ trang đài
Mà sao phải gánh hai vai nặng oằn
Người như em đáng thong dong
An nhàn thụ hưởng phúc phần trời ban
Đáng em phải có Tùng quân
Rợp che tán rộng cho em mãn đời..
Em chấp nhận nỗi thiệt thòi
Phí trang dương thế, phí thời xuân xanh
Chê em: em thiếu tự tin
Không tin mình đẹp mình duyên mình giòn
Không tin mình đáng được hơn
Mỹ nhân phải có anh hùng chăm lo
Đàng này chặc lưỡi rủi nhờ
Mười hai bến nước đục dơ cũng đành
Mẹ từng ái ngại cho em
Nay trong ngày giỗ song thân: quan hoài
Khiêm nhường thì tốt, không sai
Nhưng không tin bản thân mình - không nên(!)
Tiêu cực chặc lưỡi cho yên
Chui vào trong kén tìm quên bất bình..
Ôi cao xanh chẳng cao minh
Để mình sớm có được mình bên ta..
Anh không xuất chúng bằng ai
Không tham rủng rẻng không đòi bon chen
Nhận mình biết chút văn chương
Vài dòng thơ phú luận bàn với em
Làm em vui mảng tinh thần
Làm em thanh thản tâm hồn bình yên
Anh thường đùa để vui em
Khuyến khích thả lỏng cho mềm cõi tâm
Cho lòng chùng nặng yêu thương
Trải ra để đón nắng xuân ấm tràn
Vật chất thì cũng rất cần
Nhưng giàu về mảng tinh thần sướng hơn
Biết em coi trọng cõi tình
Sống đời hiếu thuận làm anh rất mừng
Anh chiều anh nựng anh cưng
Muốn em hạnh phúc dâng tràn bên anh
Cho Cao Xanh mãi cao minh
Nông sâu, trường đoản rọt rành hai nơi
Trời nghe đất, đất chiều trời
Xuân lan thu cúc bốn mùa xanh tươi

Anh còn mơ đến kiếp sau
Hẹn gặp nhau sớm cho đời sớm vui
Đền bù thiếu thiệt kiếp này
Đầu xuân là đã vẫy tay cuối trời
Cho dù tít tận chân mây
Thì anh vẫn nhận ra ngay bóng nàng
Lẫn làm sao được dáng em
Khuôn trăng với nụ cười duyên nồng nàn
Trời cho em một hàm răng
Đều như bắp nếp ánh trăng ngọc ngà
Vầng hồng một ráng chói lòa
Hoàng hôn muộn xuống nhạt mờ vì em
Tương truyền thỏ ngọc cung trăng
Trốn Thiên Đình xuống dương trần
(Em chăng?)
AnTon Thánh bảo hộ anh
Cười vui khi thấy chúng mình bên nhau
Bông nào bông nhẹ như mây
Tình nào tình mải đắm say ái tình
Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên
Cùng an tâm một niềm tin rạng ngời
Bạn bè bằng hữu giao hòa
Giang sơn hoa gấm đón chờ bóng sao
Âm nhạc du lịch thể thao
Thiếu ba thứ ấy làm sao vui đời
Tây Tàu cảnh đẹp đó đây
Nơi nơi in dấu gót giày mình qua
Năm châu bốn biển là nhà
Nước mây là gối đồng hoa là giường
Hồ thu thuyền lá mặt gương
Soi mình một bóng hai hương quyện hòa
Cần câu hai một hướng chờ
Thử xem chú cá nào mê nô đùa
Thuyền trôi theo nước lững lờ
Thú vui trăng gió bến bờ mênh mang
Thả mình giữa cảnh thiên nhiên
Lòng sao thư thái bình yên quá chừng
Nước trong soi đáy thấy kim
Vài con tôm nhỏ đi tìm rong rêu
Đưa tay khỏa nước dọa lùa
Cả đàn tôm cá vui đùa vây quanh
Chúng xem ai đã phá mình
Tò mò là cũng bản năng muôn loài
Chỉ riêng có mỗi loài người
Học đâu ra thói tỵ hiềm tham lam..
Hận thì thỏa sức.. cứ làm
Yêu thương, kiếm cớ cản đường cấm yêu
Lập bao bờ dậu chắn che
Bao nhiêu chế định khắt khe ngặt nghèo
Làm người thì phải tuân theo
Ai mà không thuận đời teo cả đời..
Sao không chịu học muôn loài(?)
Trải lòng thương mến cho đời bao la
Đành hanh, ích kỷ vứt xa
Yêu nhau là chuyện ai mà không mong
Chỉ vì những chữ: chính chuyên
Nước chung chung nước bó lòng buộc tâm
Đám đông bị kẻ có quyền
Lùa đi như thể lùa đàn trâu, dê..
Vua quan: mỹ nữ đùm đề
Luật là dùng trị hạng đầu trơn lông
Đã rằng ở chốn bon chen
Mưu sâu kế hiểm, thế thân, băng bè..
Sống đời chịu nhỏ mình đi
Lương tâm vứt bớt (cần chi cho nhiều)!
Rắp tâm tranh đoạt miếng mồi
Phủ phê một kiếp một đời phù du
Khắp đường lên ngựa xuống xe
Ăn lười uống mút đêm về tung tăng
Làm người như thế nên chắng (?)
Sao không hiểu Mẹ Thiên nhiên ngàn đời
Thiên nhiên trong sáng rạch ròi
Thiên nhiên làm sạch lòng người bôn ba

Vốn hồn yêu nhạc và thơ
Tim em thích hát khúc ca nghĩa tình
Em thật tuyệt, em thật sang
Lợi quyền không mặn không ham lợi quyền
Được trao chức tước không màng
Chữ tình ngự trị trong tim trong đời
Không thích chen chốn chợ người
Không thích xuống ngựa lên voi nhiễu nhằng
Chỉ thích về cõi nhân văn
Cho nồng cho đượm nghĩa ân riêng mình
Em thích về với thiên nhiên
Thích nghe tình khúc quê mình thiết tha
Em thích những bản dân ca
Dòng sông Mẹ hát núi Cha thanh bình
Em thích làn điệu xứ anh
Nghe sao da diết đậm tình rứa chư
Ngày xưa em nỏ thích mô
Chỉ khi anh đến.. chi nừ lòng em
Em là người sống hiền lương
Làm anh quý trọng yêu thương vô bờ
Tình em như độ xuân thời
Làm anh quá đỗi bất ngờ sức xuân
Nếu anh đang ở Thiên cung
Thì anh cũng trốn xuống trần với em

Cõi trần là cõi thần tiên…
… … …
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized