Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Hình như điều gì đó đã đổi thay
Trong ánh mắt nỗi sầu như trĩu nặng
Trên vành môi nụ cười buồn xa vắng
Chẳng phải trời và đất thuở hồng hoang
Hình như cánh cửa đời bỗng chốc bị mở toang
Nghe thảng thốt trước niềm tin rạn vỡ
Tội con tim nghẹn ngào nức nở
Níu kéo mà chi?
Ly nước chảy tràn!
Hình như cổ tích tình vừa lặng lẽ sang trang
Bao năm tháng mãi chắt chiu nhặt nhạnh
Nhiều lúc nghĩ cuộc đời thơ mỏng mảnh
Đốm lửa hồng… bớt giá lạnh màn đêm
Hình như vần thơ xưa hờ hững… gió ngang rèm
Lạ lẫm quá!...Chẳng mơ màng câu chữ!
Thôi khép mắt lãng quên miền quá khứ
Của một thời lãng đãng với men say
Hình như điều gì đó đã đổi thay!
Trong ánh mắt nỗi sầu như trĩu nặng
Trên vành môi nụ cười buồn xa vắng
Chẳng phải trời và đất thuở hồng hoang
Hình như cánh cửa đời bỗng chốc bị mở toang
Nghe thảng thốt trước niềm tin rạn vỡ
Tội con tim nghẹn ngào nức nở
Níu kéo mà chi?
Ly nước chảy tràn!
Hình như cổ tích tình vừa lặng lẽ sang trang
Bao năm tháng mãi chắt chiu nhặt nhạnh
Nhiều lúc nghĩ cuộc đời thơ mỏng mảnh
Đốm lửa hồng… bớt giá lạnh màn đêm
Hình như vần thơ xưa hờ hững… gió ngang rèm
Lạ lẫm quá!...Chẳng mơ màng câu chữ!
Thôi khép mắt lãng quên miền quá khứ
Của một thời lãng đãng với men say
Hình như điều gì đó đã đổi thay!