Tác giả: Đặng Xuân Linh
Vắng lặng trưa hè, gió hắt hiu
Một nơi xứ lạ thật cô liêu
Xa quê tiếc nhớ quê nhiều lắm
Nhớ ảnh cầu tre quá khẳng khiu
Nhớ hoài dĩ vãng buổi trưa hè
Mới đến miền quê đã rụt rè
Vì chiếc cầu ngang đành khựng lại
Lêu khêu chân tréo bắc bằng tre
Nơi đó người qua rất dễ dàng
Riêng lòng ngan ngán biết sao sang
Lèo tèo tre gát băng qua rạch
Có chắc hay không tự hỏi rằng... ?
Ngẩm sao lỏng chẳng bắc cầu thông
Tôi hỏi : có đò qua bển không ?
-Rạch nhỏ sang bờ cầu có một
Đành thôi ! cũng phải quyết trong lòng
Đôi tay nắm chặt thành tre bóng
Đi nhít từng, từng bước nhẹ nhàng
Cầu vẫn run , lòng thêm thắp thỏm
Như người khập khểnh ghép đôi chân
Những ngày kỷ niệm chẳng quên đâu
Vài nét đơn sơ tả chiếc cầu
Nhớ, nhớ hoài không tìm thấy nữa
Cầu tre lắc lẽo nối tình nhau
Dù cho run sợ vẫn mong ngày
Về lại bến xưa xóm cũ nầy
Hình ảnh quê hương như giấc mộng
Đơn sơ, nhưng nở thấm hương đầy
Đặng Xuân Linh
Mérignac 01-2003
Một nơi xứ lạ thật cô liêu
Xa quê tiếc nhớ quê nhiều lắm
Nhớ ảnh cầu tre quá khẳng khiu
Nhớ hoài dĩ vãng buổi trưa hè
Mới đến miền quê đã rụt rè
Vì chiếc cầu ngang đành khựng lại
Lêu khêu chân tréo bắc bằng tre
Nơi đó người qua rất dễ dàng
Riêng lòng ngan ngán biết sao sang
Lèo tèo tre gát băng qua rạch
Có chắc hay không tự hỏi rằng... ?
Ngẩm sao lỏng chẳng bắc cầu thông
Tôi hỏi : có đò qua bển không ?
-Rạch nhỏ sang bờ cầu có một
Đành thôi ! cũng phải quyết trong lòng
Đôi tay nắm chặt thành tre bóng
Đi nhít từng, từng bước nhẹ nhàng
Cầu vẫn run , lòng thêm thắp thỏm
Như người khập khểnh ghép đôi chân
Những ngày kỷ niệm chẳng quên đâu
Vài nét đơn sơ tả chiếc cầu
Nhớ, nhớ hoài không tìm thấy nữa
Cầu tre lắc lẽo nối tình nhau
Dù cho run sợ vẫn mong ngày
Về lại bến xưa xóm cũ nầy
Hình ảnh quê hương như giấc mộng
Đơn sơ, nhưng nở thấm hương đầy
Đặng Xuân Linh
Mérignac 01-2003