Tác giả: Bạch-Loan
Nửa thế kỷ, một cuộc đời phiêu bạt
Ta quay đầu nhìn lịch sử xôn xao
Người ở lại mang đầy sầu trong mắt
Và hận thù chồng chất cả non cao!
Đi lững thững nhìn cảnh đời dị diệt
Ta lang thang như nước chảy chân cầu
Em phương đó đợi ai đi biền biệt
Hiện thực buồn như mây trắng trên cao
Buồn đến thế, những đêm dài mưa chớp!
Đất vô tri mà người cũng vô nhân
Em hãy cố quên đi đời nhơ nhớp
Bạo tàn nào có mãi đất dung thân ?!
Rồi một sáng ta quay về bản cảnh
Tạ ơn trời người đã bớt xanh xao
Em lau mắt quên đi đời bất hạnh
Đón tình người trên nếp sống ca dao.
Bạch-Loan
Ta quay đầu nhìn lịch sử xôn xao
Người ở lại mang đầy sầu trong mắt
Và hận thù chồng chất cả non cao!
Đi lững thững nhìn cảnh đời dị diệt
Ta lang thang như nước chảy chân cầu
Em phương đó đợi ai đi biền biệt
Hiện thực buồn như mây trắng trên cao
Buồn đến thế, những đêm dài mưa chớp!
Đất vô tri mà người cũng vô nhân
Em hãy cố quên đi đời nhơ nhớp
Bạo tàn nào có mãi đất dung thân ?!
Rồi một sáng ta quay về bản cảnh
Tạ ơn trời người đã bớt xanh xao
Em lau mắt quên đi đời bất hạnh
Đón tình người trên nếp sống ca dao.
Bạch-Loan