Tác giả: Cao Nguyên
Trên đường đi hiện thực
từng cung bậc sắc âm
đã làm anh thao thức
và thơ lại trở mình
mỗi buồn vui va chạm
tiếng cười khóc bỗng dưng
từng mạch đời vỡ rạn
xoáy đau buốt tận cùng
như chẳng thể quay lưng
trên nỗi buồn rất thật
mẹ bán máu nuôi con
giữa trưa đời tất bật
em bảo đừng thở dài
cho ngày mai đỡ lạnh
sao tâm anh mệt nhoài
trong mắt người ráo hoảnh
rõ rồi em, anh biết
cười tê liệt bờ môi
bởi những điều tha thiết
đã khánh kiệt lời vui
có phải anh đã gặp
quá nhiều chuyện vô thường
như mũi dao cắm phập
vào khát vọng yêu thương
em hiểu loài chim Cuốc
khi biết bạn chết rồi
tự treo mình khóc suốt
miệng rỉ máu hồng tươi
anh muốn nhìn cuộc đời
như em chào Việt Nam
mặt đất thì tuyệt vời
người gian nan lắm nỗi
có thể nào một tối
nhìn nhân loại xếp hàng
chờ phiên mình hối lỗi
trước những nỗi lầm than
rồi địa đàng mở cửa
hoa nhân ái rực vàng
và tim người bốc lửa
làm rạng rỡ trần gian!
từng cung bậc sắc âm
đã làm anh thao thức
và thơ lại trở mình
mỗi buồn vui va chạm
tiếng cười khóc bỗng dưng
từng mạch đời vỡ rạn
xoáy đau buốt tận cùng
như chẳng thể quay lưng
trên nỗi buồn rất thật
mẹ bán máu nuôi con
giữa trưa đời tất bật
em bảo đừng thở dài
cho ngày mai đỡ lạnh
sao tâm anh mệt nhoài
trong mắt người ráo hoảnh
rõ rồi em, anh biết
cười tê liệt bờ môi
bởi những điều tha thiết
đã khánh kiệt lời vui
có phải anh đã gặp
quá nhiều chuyện vô thường
như mũi dao cắm phập
vào khát vọng yêu thương
em hiểu loài chim Cuốc
khi biết bạn chết rồi
tự treo mình khóc suốt
miệng rỉ máu hồng tươi
anh muốn nhìn cuộc đời
như em chào Việt Nam
mặt đất thì tuyệt vời
người gian nan lắm nỗi
có thể nào một tối
nhìn nhân loại xếp hàng
chờ phiên mình hối lỗi
trước những nỗi lầm than
rồi địa đàng mở cửa
hoa nhân ái rực vàng
và tim người bốc lửa
làm rạng rỡ trần gian!