Hệ Luỵ

Tác giả: Trần Đức Lập

Rừng đã khép nắng, chiều cũng xuống
Gió thu về xào xạc lá ngoài kia
Cõi mênh mông Trời Đất mãi phân chia
Nơi lặng lẽ, nhuốm màu hoàng hôn lạnh.

Đêm lại đến, mây chờ ôm trăng quạnh
Thiếu Phụ buồn, ngấn lệ đọng sương sa
Cuộc lai sinh, biển sóng dậy phong ba
Máu thịt rơi, thân tan vào cây cỏ.

Bình minh lên, có muôn màu rực rỡ ?
Người sẽ về gội rửa cõi trần ai !
Chốn yên xưa, êm ả những sớm mai
Mầm chồi xanh đâm lên từ đất mới ?

Đàn bò non bên ụ rơm nằm đợi
Mắt long lanh, nhìn ánh sáng trời đêm
Nơi thăm thẳm mờ mịt những cánh chim
Chấp chới bay tìm về đâu , tổ ấm ?

Đàn trẻ thơ ngờ nghệch, điếc, câm
Chẳng còn mong vòng luân hồi sinh, tử
Thân xác ấy có bao giờ lớn nỗi
Những mảnh hồn quỹ dữ đã cướp đi...

Tiếng chuông thiêng nơi cửa Phật từ bi
Cứ ngân nga lời kinh dài độ thế
Vác Thập Giá mấy nghìn năm hoang phế
Chúa trở về mặc niệm cuộc trường sinh.

Màu nhân gian đen trắng, nhục vinh
Rừng đỏ cháy, biển xanh rờn xác thối
Ta ngồi đây lắng nghe ngày hấp hối
Khóc với chiều đã cuối, giọt hoàng hôn.

tháng 6,2016
Chưa phân loại
Uncategorized