Tác giả: Trần Khiêm
Chàng, hãy quay về kinh thành tóc cháy
Khi vệt mực vừa khô
Hãy than vãn rằng: ai sửa sang ta?
Ai làm gãy xương mắt ta?
Ai làm ngọn sóng thôi nhám?
Ai đã kho sa mạc lên bằng những khoái cảm thất tình?
Và giấu cõi chết vào xương cụt
Chàng, hãy quay về căn phòng nhốt trăng sao
Thủ dâm những món ăn
Đội những cái mũ giác quan
Để chờ nàng trong nét mặt gồ ghề của nắng
Chàng, hãy quay về trong tim em
Đừng nói dóc rằng nhân loại thì có máu
Có ai ngờ tới đâu
Rằng trăng cụt một ngón tay
Mà đàn bò thì có cánh
Chúng nó bay vi vu
Trong mồ hôi của gió
Những hột hoa long nhong
Kể nhăng nhít về mặt đất
Nơi chúng nó sẽ nghĩ về long nhong
Như con ngựa mất chức năng nhịn đái
Chàng, hãy leo lên đỉnh tháp này
Và lao đầu xuống đám mây đen
Nó sẽ đưa chàng vô bụng em thành một trí nhớ
Ôi chao! Lại trí nhớ
Thôi, kệ mợ nó đi
Rồi hãy lặn sâu trong bãi tinh trùng mỏng
Để mò về cho em viên kinh nguyệt xanh lam
Nhé! Đừng có thất hứa với con mèo câm . . .
Khi vệt mực vừa khô
Hãy than vãn rằng: ai sửa sang ta?
Ai làm gãy xương mắt ta?
Ai làm ngọn sóng thôi nhám?
Ai đã kho sa mạc lên bằng những khoái cảm thất tình?
Và giấu cõi chết vào xương cụt
Chàng, hãy quay về căn phòng nhốt trăng sao
Thủ dâm những món ăn
Đội những cái mũ giác quan
Để chờ nàng trong nét mặt gồ ghề của nắng
Chàng, hãy quay về trong tim em
Đừng nói dóc rằng nhân loại thì có máu
Có ai ngờ tới đâu
Rằng trăng cụt một ngón tay
Mà đàn bò thì có cánh
Chúng nó bay vi vu
Trong mồ hôi của gió
Những hột hoa long nhong
Kể nhăng nhít về mặt đất
Nơi chúng nó sẽ nghĩ về long nhong
Như con ngựa mất chức năng nhịn đái
Chàng, hãy leo lên đỉnh tháp này
Và lao đầu xuống đám mây đen
Nó sẽ đưa chàng vô bụng em thành một trí nhớ
Ôi chao! Lại trí nhớ
Thôi, kệ mợ nó đi
Rồi hãy lặn sâu trong bãi tinh trùng mỏng
Để mò về cho em viên kinh nguyệt xanh lam
Nhé! Đừng có thất hứa với con mèo câm . . .