Hãy Đổi Cung Đàn

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

HÃY ĐỔI CUNG ĐÀN

Em ngồi tư lự thả hồn thơ
Chầm chậm hương loang quyện khói mờ
Da diết thâm tình đan gối mộng
Dưới chiều ảm đạm, gió lay tơ!

Đong đưa, lãng đãng ánh mơ màng
Bền bỉ, âm thầm vướng vít mang
Dẫu giật từng cơn theo cánh lộng
Nào đâu dứt đứt mảnh long lanh

Nhưng mãi phơi thân trước ngọn ngàn
Sợi vàng rung lắc chuỗi thời gian
Ai xuôi một kiếp đời giăng mắc
Để phải giờ đây hứng phũ phàng

Khiến em quạnh quẽ với thu sầu
Tuyết giá phủ dầy bóng nguyệt thâu
Vắng lặng canh sương niềm mộng mị
Thức thao, lờ lững chảy về đâu?

Rồi một ngày kia nắng ửng hồng
Thuyền em khua mái tận bờ sông
Ơi! người lữ khách từ đâu ghé
Bước xuống khoang đơn, ấm cõi lòng…

Khách đi, khách hẹn, khách lưu tình
Em đợi, em buồn, em lặng thinh
Cất tiếng ầu ơ rồi thổn thức
Biết ai giữ hẹn dưới trăng xinh?...

Cung đàn héo hắt khảy chiều nay
Vơi bớt u hoài nỗi nhớ ai
Khoảnh khắc nầy thôi người mộng hỡi!
Thay đi, đổi lại khúc heo may

Chỉ tái tê làm buốt lạnh thôi
Dòng sông nước chảy, cánh bèo trôi
Ngỡ xa diệu vợi trời tăm cá
Một sáng hừng đông trở lại rồi!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized