Tác giả: Đình Nguyên
Em về gót nhẹ bên đời
Dòng sông cạn bỗng đầy lời thương yêu
Em về rung nhịp cô liêu
Trào dâng sóng vỗ biển chiều mênh mang
Em về lay động gió ngàn
Đường xưa muôn dặm hoa vàng trải thơm
Em về áo lụa chập chờn
Hương nồng ôm quyện ngang hồn thơ bay
Em về chăn chiếu thơ ngây
Tinh khôi một nét mày ngài lung linh
Em về tươi nụ hoa xinh
Hồn lênh đênh ngập đầy hình bóng em
Em về sương khói chiều lên
Mắt huyền nhung vẽ đường viền trong tim
Em về nửa bóng nguyệt chìm
Trăng thôi là nguyệt từ em bước về
Em về tỉnh giấc hôn mê
Giật mình thảng thốt câu thề hẹn xưa
Em về trời có đổ mưa
Tình anh làm áo che vừa dáng hoa
Em về gió hát ngân nga
Bài thơ anh viết ngàn xa cách buồn
Em về suối ngược lên nguồn
Mang người trở lại bên hồn xuân xa
Dòng sông cạn bỗng đầy lời thương yêu
Em về rung nhịp cô liêu
Trào dâng sóng vỗ biển chiều mênh mang
Em về lay động gió ngàn
Đường xưa muôn dặm hoa vàng trải thơm
Em về áo lụa chập chờn
Hương nồng ôm quyện ngang hồn thơ bay
Em về chăn chiếu thơ ngây
Tinh khôi một nét mày ngài lung linh
Em về tươi nụ hoa xinh
Hồn lênh đênh ngập đầy hình bóng em
Em về sương khói chiều lên
Mắt huyền nhung vẽ đường viền trong tim
Em về nửa bóng nguyệt chìm
Trăng thôi là nguyệt từ em bước về
Em về tỉnh giấc hôn mê
Giật mình thảng thốt câu thề hẹn xưa
Em về trời có đổ mưa
Tình anh làm áo che vừa dáng hoa
Em về gió hát ngân nga
Bài thơ anh viết ngàn xa cách buồn
Em về suối ngược lên nguồn
Mang người trở lại bên hồn xuân xa