Hãy Đoàn Kết Trước Giặc Co - Vi 19

Tác giả: Hồng Dương

Nghe tiếng thở thầm thì như cơn gió
Đất trời quay cây cỏ úa lặng thầm
Chim chóc nghiêng đôi mắt đứng lặng câm
Trời Vũ Hán sao cầm đôi dòng lệ

Một vũ trụ cựa mình nhưng rất khẽ
Khắp mọi nhà không để tiếng hơi bay
Khắp mọi người im ỉm suốt đêm ngày
Bởi cái nỗi còn đây luồng vi rút

Dịch Cô Vít ngọn triều đen ngập lụt
Vũ Hán buồn ngun ngút một màu tang
Lòng người đau cho cái họa tham tàn
Nhân loài hỏi đâu an toàn đâu loạn ?.

Chẳng vì thế để lòng dân hốt hoảng
An Nam trời tươi sáng một mầu thương
Thế giới cần nắng gạn một màn sương
Giệt Cô Vít một phường xa phương Bắc

Xưa đã thế giờ đây đâu là giặc
Cô Rô Na lũ ác bá loạn bầy
Dẫu có đông bây vẫn mãi lũ ngây
Trời đất diệt bỏ thây dòng thời đại

Cả thế giới nhân văn là mãi mãi
Lấy kết đoàn là cái lực siêu nhiên
Tâm thiện lương là vị ngọt hương hiền
Lòng nhân ái sức bền trời đất định

Hỡi nhân loại trước tiên cùng bình tĩnh
Dẹp bạo tàn suy tính để được hơn
Hết bình sinh chống chọi lũ oan hờn
Già lớn bé... thành cơn triều sức mạnh

Đoàn kết lại ta cùng nhau phòng tránh
Giữ cho trời một mảnh khi xanh trong
Giữ cho nhau cái nghĩa ấm mặn nồng
Đồng trách nhiệm một lòng xua Cô Vít...
Chưa phân loại
Uncategorized