Tác giả: Phục Hưng
Đừng đánh thức trái tim anh đang ngủ
Bởi tin yêu em để lại còn đau
Đả ru anh chìm vào giấc ngủ
Giấc ngủ say thấm ướt lệ sầu.
Đừng mượn gió đem thời gian trở lại
Vết xước tim vẫn bám một nỗi niềm
Xin em đừng reo thêm đau khổ
Bấy nhiêu thôi anh đả quá nặng lòng.
Chẵng thể nào viết tắt 2 chữ yêu
Gép vào tim cho tâm hồn thanh thãn
Nước mắt rơi xem như là rữa tội
Cho lỗi lầm vấp ngã chốn linh thiêng
Anh im lặng đả chọn cách buông xuôi
Cho tất cả dường như là hết..
Đừng mang về hạnh phúc ở người kia
Mà sớt chia cho anh thêm lạnh giá
Anh bây giờ đả cố gắng hơn xưa
Đả tập quên và làm kẻ vô tình
Để xóa đi mùi hôi tanh thế kỷ
Chẵng còn gì vì quá đủ rồi em
Bởi tin yêu em để lại còn đau
Đả ru anh chìm vào giấc ngủ
Giấc ngủ say thấm ướt lệ sầu.
Đừng mượn gió đem thời gian trở lại
Vết xước tim vẫn bám một nỗi niềm
Xin em đừng reo thêm đau khổ
Bấy nhiêu thôi anh đả quá nặng lòng.
Chẵng thể nào viết tắt 2 chữ yêu
Gép vào tim cho tâm hồn thanh thãn
Nước mắt rơi xem như là rữa tội
Cho lỗi lầm vấp ngã chốn linh thiêng
Anh im lặng đả chọn cách buông xuôi
Cho tất cả dường như là hết..
Đừng mang về hạnh phúc ở người kia
Mà sớt chia cho anh thêm lạnh giá
Anh bây giờ đả cố gắng hơn xưa
Đả tập quên và làm kẻ vô tình
Để xóa đi mùi hôi tanh thế kỷ
Chẵng còn gì vì quá đủ rồi em