Tác giả: Nguyễn Sông Tiền
Tiếng dế kêu mơ hồ ngoài cửa sổ
Hạt sương rơi lác đác ngoài song
Một mình anh hiu quạnh chốn thi phòng
Ngồi đối thoại bên dòng thơ nhớ!
Nhờ công nghệ nên chúng mình gặp gỡ
Hiểu về nhau sau mỗi bài thơ
Chẳng biết phận duyên hay sự tình cờ
Mà yêu mến không bến bờ đến vậy!
Em yêu hỡi! Em cũng nhìn thấy đấy
Anh chưa gặp ai khiến anh thấy yêu đời
Và yêu thơ nhiều như thế đó, em ơi!
Anh xin được cảm ơn em, em nhé!
Thơ em viết khiến tâm hồn bao kẻ
Cứ trào dâng niềm hy vọng dạt dào!
Hoặc ít ra cũng đã bớt chênh chao
Vì cập bến Đào Nguyên dù lạc lối!
Anh cũng thế, nhưng em nào có tội
Mà tự trách mình làm anh thấy đau hoài!
Cái điều mà em tự nghĩ mình sai
Chính là chỗ các chàng trai quý mến!
Em đừng vứt đi khi người ta lưu luyến
Hãy cứ là em như em bấy lâu nay!
Hãy cứ là em, em hỡi, để anh say!
20 / 3 / 2023.
Hạt sương rơi lác đác ngoài song
Một mình anh hiu quạnh chốn thi phòng
Ngồi đối thoại bên dòng thơ nhớ!
Nhờ công nghệ nên chúng mình gặp gỡ
Hiểu về nhau sau mỗi bài thơ
Chẳng biết phận duyên hay sự tình cờ
Mà yêu mến không bến bờ đến vậy!
Em yêu hỡi! Em cũng nhìn thấy đấy
Anh chưa gặp ai khiến anh thấy yêu đời
Và yêu thơ nhiều như thế đó, em ơi!
Anh xin được cảm ơn em, em nhé!
Thơ em viết khiến tâm hồn bao kẻ
Cứ trào dâng niềm hy vọng dạt dào!
Hoặc ít ra cũng đã bớt chênh chao
Vì cập bến Đào Nguyên dù lạc lối!
Anh cũng thế, nhưng em nào có tội
Mà tự trách mình làm anh thấy đau hoài!
Cái điều mà em tự nghĩ mình sai
Chính là chỗ các chàng trai quý mến!
Em đừng vứt đi khi người ta lưu luyến
Hãy cứ là em như em bấy lâu nay!
Hãy cứ là em, em hỡi, để anh say!
20 / 3 / 2023.