Tác giả: Nguyễn Tân Trãi
Chắp tay cầu nguyện bồ câu trắng hiện giữa trời xanh…để Thái Bình! Cả một miền Nam mình được vậy, sao chưa hòa thuận chuyện em anh?
Những người từng chắp hai tay lậy chẳng ở cùng dân chung nỗi vui! Thầy Nhất Hạnh đi, rồi Hộ Giác, Tâm Châu, Giác Lượng…đến quê người!
Thầy nào rồi cũng lên Hòa Thượng, ngôi tháp Song Sinh lại đổ nhào! Có cớ người ta cầu nguyện tiếp khuyên ông Tổng Bush bỏ binh đao!
Hoa sen không nở trong bùn nữa khi Phật rời xa chỗ gốc cây. Phật đã vào Chùa, lên bệ đứng, bồ đề để mặc lá Thu bay…
Chắp tay cầu nguyện bồ câu trắng, con quạ bay ngang lẫn trốn liền! Đọc hết chồng Kinh mà giác ngộ, mai chiều có chết sẽ lên Tiên?
Đạo nào cũng dạy ta điều Tốt! Không Tặc tin theo Tín Ngưỡng nào sao lại đang tâm làm sát thủ để bồ câu trắng lượn lao xao…
Chắp tay cầu nguyện bồ câu trắng hiện giữa trời xanh…đã thấy kìa! Ôi phút linh thiêng trời ứng hiện tắt liền khói lửa! Tỉnh hay mê?
Những người từng chắp hai tay lậy chẳng ở cùng dân chung nỗi vui! Thầy Nhất Hạnh đi, rồi Hộ Giác, Tâm Châu, Giác Lượng…đến quê người!
Thầy nào rồi cũng lên Hòa Thượng, ngôi tháp Song Sinh lại đổ nhào! Có cớ người ta cầu nguyện tiếp khuyên ông Tổng Bush bỏ binh đao!
Hoa sen không nở trong bùn nữa khi Phật rời xa chỗ gốc cây. Phật đã vào Chùa, lên bệ đứng, bồ đề để mặc lá Thu bay…
Chắp tay cầu nguyện bồ câu trắng, con quạ bay ngang lẫn trốn liền! Đọc hết chồng Kinh mà giác ngộ, mai chiều có chết sẽ lên Tiên?
Đạo nào cũng dạy ta điều Tốt! Không Tặc tin theo Tín Ngưỡng nào sao lại đang tâm làm sát thủ để bồ câu trắng lượn lao xao…
Chắp tay cầu nguyện bồ câu trắng hiện giữa trời xanh…đã thấy kìa! Ôi phút linh thiêng trời ứng hiện tắt liền khói lửa! Tỉnh hay mê?