Tác giả: Phạm Ngoc Vĩnh
PHẬN EM
(Viết tặng một người bạn)
Bốn mươi xuân...có đâu già
Nhưng còn chi cái mặn mà chờ trông
Người ta vui vợ vui chồng
Còn em ngồi giũ tóc hong rối là...
Cái duyên sẻ bảy chia ba
Cau vàng quá lứa, trầu đà héo giây
Buổi thương, bến chật đò đầy
Ngày mong, ráng đỏ trăng gầy ven sông
Mỗi ngày nhặt một sợi cong
Rưng rưng tóc chải ngược dòng thời gian
Trăng ơi! Đêm lặng đêm tàn
Thôi đừng sấp bóng cho choàng nỗi khuya!.
Phạm Ngọc Vĩnh
(Viết tặng một người bạn)
Bốn mươi xuân...có đâu già
Nhưng còn chi cái mặn mà chờ trông
Người ta vui vợ vui chồng
Còn em ngồi giũ tóc hong rối là...
Cái duyên sẻ bảy chia ba
Cau vàng quá lứa, trầu đà héo giây
Buổi thương, bến chật đò đầy
Ngày mong, ráng đỏ trăng gầy ven sông
Mỗi ngày nhặt một sợi cong
Rưng rưng tóc chải ngược dòng thời gian
Trăng ơi! Đêm lặng đêm tàn
Thôi đừng sấp bóng cho choàng nỗi khuya!.
Phạm Ngọc Vĩnh