Hạt Sương

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Sáng nắng, mưa chiều, đêm giá lạnh
Bốn mùa cứ mãi bóng thời gian
Buồn vui, sướng khổ, vòng luân chuyển
Luẩn quẩn, loanh quanh suốt cuộc trần!

Hôm nào gió lộng giữa tầng mây
Từng đợt sấm rền vọng đó đây
Thắt thẻo hồn sương nhòa nhạt ảnh
Rã tàn, vỡ vụn, loãng trôi phai

Rồi khuya đêm ấy bầu lơi thổi
Ấp ủ hơi dầy thả nổi trôi
Quyện kết, đọng dần lên kẻ lá
Từng hồi sống lại tụ ngàn nơi

Đợi chờ trăng thức, dưới lung linh
Ửng ánh pha sương rộ dáng hình
Cũng vẫn đây nầy muôn vạn bóng
Tròn tròn, lóng lánh, điểm trời xinh!

Lại sáng hôm sau nắng trải màu
Hàn sương lại tiếp một lần đau
Hanh hao, bốc khói rồi tan tác
Vào cõi không gian một kiếp sầu…

Chuyện đời nhân thế tợ như sương
Mới tỏa canh thâu để sớm buồn
Kết trụ một thời rồi biệt dạng
Để ngàn vương vấn nỗi niềm thương

Vì sao thương nhớ mảnh phù vân
Đã chẳng còn đây, đã sớm tàn
Bởi nhỏ nhưng nhiều đan ý mộng
Trải vào không ảnh sắc long lanh!


11/9/2016
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized