Tác giả: Dohop
Ngày xưa con lên bốn
Mẹ dắt con đến chùa
Nghe tiếng chuông chùa đổ
Con miệng cười ngây ngô
Đường xa con dốc bụi
Con mỏi mẹ bế bồng
Thấp thoảng cánh sen hồng
Xa xa trồi ngọn núi
Mẹ gieo vào tâm con
Hạt giống của Bồ Đề
Con ngọt ngào đón nhận
Hạt chìm vào chốn mê
Mẹ nuôi con no lớn
Trong biển đời bao la
Mẹ dạy con thật thà
Khoan dung và độ lượng
Con lớn trong tình thương
Khi cha già mẹ yếu
Tưởng có chút thành tựu
Để báo hiếu song đường
Đời càng không phẳng lặng
Trong chính thể hận thù
Sóng to con gục ngã
Trong biển sống ngục tù
Con gẫy cánh học đường
Mẹ không còn sức giúp
Con thất tình lận đận
Mẹ u buồn xót thương
Thế rồi con đi xa
Bỏ nước bỏ mẹ cha
Bỏ tình yêu mực tím…
Đau buồn rồi cũng qua.
Đời chưa hết chông gai
Con lặn ngụp ngày ngày
Có chút thành quả mọn
Mẹ mất rồi, có hay?
Biển đời nào có yên
Con đơn thân độc thuyền
Lái chèo con chưa vững
Yếu ớt sao làm nên?
Tâm trí con mỏi mòn
Tủi nhục và cô đơn
Chợt nhớ con đường dốc
Mẹ bế đến hồ sen
Con nhớ tiếng chuông chùa
Nhớ ngày tháng ngây thơ
Giọt nước tròn óng ánh
Trên lá sen, ở nhờ.
Những đóa sen hồng tươi
Đón chào muôn hạt nước
Được duyên thoát bùn nhơ
Dù chỉ trong đôi phút
Đóa sen lòng đang mở
Hương sắc như đón chào
Nhắc con chăm hạt giống
Mẹ gieo cấy năm nào
Ngày xưa con lên bốn
Mẹ gieo hạt Bồ Đề
Mẹ xa rồi cõi mê
Độ con, hạt lên búp
Đất xấu hoa chậm nở
Nhưng lá vượt bùn nhơ
Con: nước được duyên cơ
Có phút giây khôn lớn
Mẹ ơi hoa sẽ nở
Nhờ hạt giống Bồ Đề
Hành trang trong cõi mê:
Món quà mẹ trao tặng
dohop. Nam Bán Cầu – 14/5/2009
Mẹ dắt con đến chùa
Nghe tiếng chuông chùa đổ
Con miệng cười ngây ngô
Đường xa con dốc bụi
Con mỏi mẹ bế bồng
Thấp thoảng cánh sen hồng
Xa xa trồi ngọn núi
Mẹ gieo vào tâm con
Hạt giống của Bồ Đề
Con ngọt ngào đón nhận
Hạt chìm vào chốn mê
Mẹ nuôi con no lớn
Trong biển đời bao la
Mẹ dạy con thật thà
Khoan dung và độ lượng
Con lớn trong tình thương
Khi cha già mẹ yếu
Tưởng có chút thành tựu
Để báo hiếu song đường
Đời càng không phẳng lặng
Trong chính thể hận thù
Sóng to con gục ngã
Trong biển sống ngục tù
Con gẫy cánh học đường
Mẹ không còn sức giúp
Con thất tình lận đận
Mẹ u buồn xót thương
Thế rồi con đi xa
Bỏ nước bỏ mẹ cha
Bỏ tình yêu mực tím…
Đau buồn rồi cũng qua.
Đời chưa hết chông gai
Con lặn ngụp ngày ngày
Có chút thành quả mọn
Mẹ mất rồi, có hay?
Biển đời nào có yên
Con đơn thân độc thuyền
Lái chèo con chưa vững
Yếu ớt sao làm nên?
Tâm trí con mỏi mòn
Tủi nhục và cô đơn
Chợt nhớ con đường dốc
Mẹ bế đến hồ sen
Con nhớ tiếng chuông chùa
Nhớ ngày tháng ngây thơ
Giọt nước tròn óng ánh
Trên lá sen, ở nhờ.
Những đóa sen hồng tươi
Đón chào muôn hạt nước
Được duyên thoát bùn nhơ
Dù chỉ trong đôi phút
Đóa sen lòng đang mở
Hương sắc như đón chào
Nhắc con chăm hạt giống
Mẹ gieo cấy năm nào
Ngày xưa con lên bốn
Mẹ gieo hạt Bồ Đề
Mẹ xa rồi cõi mê
Độ con, hạt lên búp
Đất xấu hoa chậm nở
Nhưng lá vượt bùn nhơ
Con: nước được duyên cơ
Có phút giây khôn lớn
Mẹ ơi hoa sẽ nở
Nhờ hạt giống Bồ Đề
Hành trang trong cõi mê:
Món quà mẹ trao tặng
dohop. Nam Bán Cầu – 14/5/2009