Tác giả: Dohop
Ngày còn kẹp tóc tôi yêu người ngoại đạo
Một tình yêu tinh khiết như sương mai
Chúng tôi yêu nhau nhưng chẳng dám nắm tay
Anh ấy ngại tôi bị rầy la, thương tổn
Tôi thường sợ là đứa con hư đốn
Lấy “người ngoài” khổ mẹ biết bao nhiêu!
Ba bị mắng, họ hàng sẽ lắm điều!
Ôi tôi sợ tình yêu đầy trắc trở!
Anh với tôi lời yêu không bỡ ngỡ
Mấy lần anh xin nói với mẹ tôi
Tôi run sợ van anh đừng mở lời…
“Em chết mất! Anh ơi, em chết mất!”
Rồi một hôm, tủi buồn cho duyên phận
Chúng tôi gặp, nguyện chấm dứt thương đau
Mình nắm tay – cái nắm tay lần đầu
Rồi nhìn nhau để cùng tuôn nước mắt!
Từ hôm đó chúng tôi bớt gặp mặt
Đã hứa nhau “…thương mãi như anh em!”
Anh tìm đường xuất ngoại, “…mình xa thêm
Cho cánh cửa đời em thêm rộng mở!”
Anh gửi lời từ biệt rồi xa xứ
Anh đơn thân nơi đất lạ quê người
Vẫn thư từ… dăm lá mỗi năm thôi
Và mong ước tôi nên đôi trong hạnh phúc
Tôi dấu anh nỗi buồn sâu trong ký ức
Dối với anh “Em kiếm được người rồi!
Một anh chàng… cũng giống như anh thôi!
Nhưng khác chút, tụi em cùng có Đạo…”
Tôi như đã vùi mình trên hoang đảo!
Anh gửi quà tặng chú rể cô dâu,
Lá thư chót anh khuyên tôi ít điều
“…dành tâm trí cho gia đình hạnh phúc nhé!”
Và thời gian trôi đi trong lặng lẽ
Tôi cô đơn chẳng hiểu mình chờ ai?
Tôi ngã bệnh – sau đau khổ miệt mài
Tôi mê sảng, gọi thầm tên anh mãi
Bố và mẹ chờ tôi tạm khỏe lại
Khẽ hỏi tôi, người tôi gọi trong mơ
Tâm yếu ớt, tôi kể bố mẹ nghe
Về người ấy, một chàng trai ngoại đạo
Và mẹ khóc, “…con tôi sao khờ khạo
Sao đã không cứ nói bố mẹ nghe?
Bố mẹ đâu nghiêm khắc, dù răn đe?
Ôi hạnh phúc của con! Mẹ cha thật có lỗi!”
Bố mẹ nhờ người kiếm anh khắp lối
Kẻ kể rằng “…ông ấy đã xuất gia”
Người tiếc cho ông tiến sĩ tài ba
Khuôn mặt đẹp đượm vẻ buồn khó tả!”
Tin không vui từ các chùa, tịnh xá
“…Ông sư ấy chắc đã viên tịch rồi
Trước khi rời tịnh xá đi nước ngoài
Sư có nói… vô thường… đang gần lắm!”
Ôi, hạnh phúc tưởng xa… nhưng gần lắm
Và dù gần sao vẫn tít mù khơi!
Tình là chi, một cõi của cuộc đời?
Đời vô thường nên tơ duyên cũng thế?
Tôi đã khóc cạn nguồn đôi dòng lệ
Những hạt khô vẫn đọng trái tim tôi
Anh đã xa hay vẫn trong cuộc đời?
Tìm trọn chưa, trong tim anh, Phật tánh?
Bố mẹ đã nói nhiều về Phật tánh
Về vô minh, nhân quả và vô thường.
Sáng hôm qua tự ngắm mình trong gương
Trong một thoáng em, anh – mình là một!
dohop, Nam Bán Cầu, ngày tuyết rơi trong mùa hè tại Blue Mountain 21/12/2010
Một tình yêu tinh khiết như sương mai
Chúng tôi yêu nhau nhưng chẳng dám nắm tay
Anh ấy ngại tôi bị rầy la, thương tổn
Tôi thường sợ là đứa con hư đốn
Lấy “người ngoài” khổ mẹ biết bao nhiêu!
Ba bị mắng, họ hàng sẽ lắm điều!
Ôi tôi sợ tình yêu đầy trắc trở!
Anh với tôi lời yêu không bỡ ngỡ
Mấy lần anh xin nói với mẹ tôi
Tôi run sợ van anh đừng mở lời…
“Em chết mất! Anh ơi, em chết mất!”
Rồi một hôm, tủi buồn cho duyên phận
Chúng tôi gặp, nguyện chấm dứt thương đau
Mình nắm tay – cái nắm tay lần đầu
Rồi nhìn nhau để cùng tuôn nước mắt!
Từ hôm đó chúng tôi bớt gặp mặt
Đã hứa nhau “…thương mãi như anh em!”
Anh tìm đường xuất ngoại, “…mình xa thêm
Cho cánh cửa đời em thêm rộng mở!”
Anh gửi lời từ biệt rồi xa xứ
Anh đơn thân nơi đất lạ quê người
Vẫn thư từ… dăm lá mỗi năm thôi
Và mong ước tôi nên đôi trong hạnh phúc
Tôi dấu anh nỗi buồn sâu trong ký ức
Dối với anh “Em kiếm được người rồi!
Một anh chàng… cũng giống như anh thôi!
Nhưng khác chút, tụi em cùng có Đạo…”
Tôi như đã vùi mình trên hoang đảo!
Anh gửi quà tặng chú rể cô dâu,
Lá thư chót anh khuyên tôi ít điều
“…dành tâm trí cho gia đình hạnh phúc nhé!”
Và thời gian trôi đi trong lặng lẽ
Tôi cô đơn chẳng hiểu mình chờ ai?
Tôi ngã bệnh – sau đau khổ miệt mài
Tôi mê sảng, gọi thầm tên anh mãi
Bố và mẹ chờ tôi tạm khỏe lại
Khẽ hỏi tôi, người tôi gọi trong mơ
Tâm yếu ớt, tôi kể bố mẹ nghe
Về người ấy, một chàng trai ngoại đạo
Và mẹ khóc, “…con tôi sao khờ khạo
Sao đã không cứ nói bố mẹ nghe?
Bố mẹ đâu nghiêm khắc, dù răn đe?
Ôi hạnh phúc của con! Mẹ cha thật có lỗi!”
Bố mẹ nhờ người kiếm anh khắp lối
Kẻ kể rằng “…ông ấy đã xuất gia”
Người tiếc cho ông tiến sĩ tài ba
Khuôn mặt đẹp đượm vẻ buồn khó tả!”
Tin không vui từ các chùa, tịnh xá
“…Ông sư ấy chắc đã viên tịch rồi
Trước khi rời tịnh xá đi nước ngoài
Sư có nói… vô thường… đang gần lắm!”
Ôi, hạnh phúc tưởng xa… nhưng gần lắm
Và dù gần sao vẫn tít mù khơi!
Tình là chi, một cõi của cuộc đời?
Đời vô thường nên tơ duyên cũng thế?
Tôi đã khóc cạn nguồn đôi dòng lệ
Những hạt khô vẫn đọng trái tim tôi
Anh đã xa hay vẫn trong cuộc đời?
Tìm trọn chưa, trong tim anh, Phật tánh?
Bố mẹ đã nói nhiều về Phật tánh
Về vô minh, nhân quả và vô thường.
Sáng hôm qua tự ngắm mình trong gương
Trong một thoáng em, anh – mình là một!
dohop, Nam Bán Cầu, ngày tuyết rơi trong mùa hè tại Blue Mountain 21/12/2010