Thơ Say...

Tác giả: Quang Nguyễn

Trăng lên ngoài bến sông này
Trăng mờ,trăng hẹp,trăng say,giữa dòng
Lá tre rơi xuống nước trong
Bỗng trăng mắc cỡ, mở vòng sáng to
Ta ngồi cứ uống say cho
Nhìn trăng gần quá,bến đò in hình
Ta kêu sao cứ làm thinh
Như nàng thiếu nữ đu mình uốn quanh
Hằng Nga ngày ấy trong tranh
Bỗng dưng nay xuống đàn tranh múa cười
Ta say đôi mắt của người
Nửa say nửa tĩnh đếm mười ngón tay
Hằng Nga ngâm giọng thơ say
Có người thi sĩ uống say quên về
Nhà ta là khoảng trăng huyền
Có đào,mỹ nữ,cung tiên hạ trần
Giật mình ôi mộng băn khoăn
Hằng Nga chẳng thấy chỉ trăng bên mình
Ta say,trời đất cũng say
Ta ôm, ta ấp,ở ngay ngực trần
Ôm rồi trăng ở đâu trăng
Chị Hằng đâu có,tưởng rằng hiện thân
Ta buồn ta uống ơi trăng
Trăng cười dưới nước,lăn tăn dạ ngời.
Chưa phân loại
Uncategorized