Tác giả: Hà Văn Kỳ
1
Con đường đi xuống thấp
Mùi trầm hương tỏa bay
Tóc dài nằm cuối phố
Suốt một cơn mưa đầy
Trời gió buốt heo may
Hai con rồng đứng lặng
Ta dẫn em qua đường
Tóc đổ giữa bàn tay
Cơn mưa dầm hạt tóc
Mưa suốt cả đêm ngày
Tóc ai đầm nước mắt
Một chút bóng hờn bay
Chia tay nhau cuối nẻo
Mùi trầm hương đâu đây
Em đi về bên ấy
Để lại chút hương bay
Con đường chia hai ngã
Lá rớt giữa vườn cây
Tay em ôm hạt tóc
Mùi trầm hương tỏa đầy ...
2
Ngày ấy thật xa xôi
Mùi hương trầm trên tóc
Một kỷ niệm chôn đầy
Ký ức ngày mòn héo
Áo em trắng mây bay
Chiều qua vườn quýt nhỏ
Chiếc lá lạc đường bay
Tình em nằm trong gió
Hôm nay về lối cũ
Mùi trầm hương vẫn bay
Dòng sông nằm ngái ngủ
Trống rỗng giữa bàn tay
Áo em trong ký ức
Một kiếp đời mong manh
Bước chân ta lạc lối
Mùi hương trầm vẫn bay
Hai con đường xa lạ
Hai kiếp đời phôi pha
Chiếc lá lạc đường bay
Mùi trầm hương phản phất
3
Con đường đi xuống thấp
Đổ vỡ nửa làn mây,
Bước chân ngày xưa ấy
In dấu vết hương bay
Em lặng im không nói
Trời vẫn đổ mưa bay
Ta đưa em qua đường
Không một lời nhắn nhủ
Gặp nhau một lần thôi
Hương trầm trong đáy óc
Gặp nhau rồi xa cách
Như làn gió thoảng bay
Tóc em có còn như
Màu hương ngày xưa ấy
Tóc ai đã bạc màu
Vương vấn chút hương bay
Một kiếp người không đủ
Để cho người yêu thương
Một kiếp người không đủ
Để cho người vấn vương. . .
Hà Văn Kỳ
Con đường đi xuống thấp
Mùi trầm hương tỏa bay
Tóc dài nằm cuối phố
Suốt một cơn mưa đầy
Trời gió buốt heo may
Hai con rồng đứng lặng
Ta dẫn em qua đường
Tóc đổ giữa bàn tay
Cơn mưa dầm hạt tóc
Mưa suốt cả đêm ngày
Tóc ai đầm nước mắt
Một chút bóng hờn bay
Chia tay nhau cuối nẻo
Mùi trầm hương đâu đây
Em đi về bên ấy
Để lại chút hương bay
Con đường chia hai ngã
Lá rớt giữa vườn cây
Tay em ôm hạt tóc
Mùi trầm hương tỏa đầy ...
2
Ngày ấy thật xa xôi
Mùi hương trầm trên tóc
Một kỷ niệm chôn đầy
Ký ức ngày mòn héo
Áo em trắng mây bay
Chiều qua vườn quýt nhỏ
Chiếc lá lạc đường bay
Tình em nằm trong gió
Hôm nay về lối cũ
Mùi trầm hương vẫn bay
Dòng sông nằm ngái ngủ
Trống rỗng giữa bàn tay
Áo em trong ký ức
Một kiếp đời mong manh
Bước chân ta lạc lối
Mùi hương trầm vẫn bay
Hai con đường xa lạ
Hai kiếp đời phôi pha
Chiếc lá lạc đường bay
Mùi trầm hương phản phất
3
Con đường đi xuống thấp
Đổ vỡ nửa làn mây,
Bước chân ngày xưa ấy
In dấu vết hương bay
Em lặng im không nói
Trời vẫn đổ mưa bay
Ta đưa em qua đường
Không một lời nhắn nhủ
Gặp nhau một lần thôi
Hương trầm trong đáy óc
Gặp nhau rồi xa cách
Như làn gió thoảng bay
Tóc em có còn như
Màu hương ngày xưa ấy
Tóc ai đã bạc màu
Vương vấn chút hương bay
Một kiếp người không đủ
Để cho người yêu thương
Một kiếp người không đủ
Để cho người vấn vương. . .
Hà Văn Kỳ