Tác giả: Tuấn Thanh
Em lặng lẽ như hồn thu lặng lẽ
Nét gầy hao vẽ cỏ úa lưng trời
Bờ vai ướt trăng mành soi bóng lẻ
Đủ bão giông mây vẫn lặng thầm trôi
Bên góc phố trải tím màu sương trắng
Còn chi đâu? Hương đất vỡ phai rồi!
Ngày trống vắng, đêm dài say men đắng
Xa em rồi trời cũng nghẹn mưa rơi
Đừng gợi lại những ngày đong gió rét
Nụ hôn trao vội vã rớt bên thềm
Hai lối rẽ - Đành thôi! Em ngoảnh mặt
Hết sóng ngầm tiếng nấc cũng qua êm
Ngày tháng cũ hanh hao màu lá biếc
Lỡ làng chi! Hương đất vỡ phai rồi
Em như lá buông cành quên lối biệt
Mưa trắng trời gần mấy cũng mù khơi!
Nét gầy hao vẽ cỏ úa lưng trời
Bờ vai ướt trăng mành soi bóng lẻ
Đủ bão giông mây vẫn lặng thầm trôi
Bên góc phố trải tím màu sương trắng
Còn chi đâu? Hương đất vỡ phai rồi!
Ngày trống vắng, đêm dài say men đắng
Xa em rồi trời cũng nghẹn mưa rơi
Đừng gợi lại những ngày đong gió rét
Nụ hôn trao vội vã rớt bên thềm
Hai lối rẽ - Đành thôi! Em ngoảnh mặt
Hết sóng ngầm tiếng nấc cũng qua êm
Ngày tháng cũ hanh hao màu lá biếc
Lỡ làng chi! Hương đất vỡ phai rồi
Em như lá buông cành quên lối biệt
Mưa trắng trời gần mấy cũng mù khơi!