Tác giả: Trần Đức Phổ
Ta thắp đời nhau bằng ngọn lửa hồng
Để soi tỏ cõi lòng nhiều bóng tối
Khi tin yêu vừa bập bùng, nóng hổi
Hãy sẵn sàng ngờ vực cả tình anh.
Thu chưa sang lá chớ vội xa cành
Trời phương đó hoàng hôn về nhuộm đỏ
Nơi anh đứng bình minh vàng sắc cỏ
Trên đường đời ta dịch chuyển về nhau.
Niềm mơ kia đâu có dễ úa nhàu
Khi ước muốn phát đi từ lồng ngực
Dẫu đôi mình bước ra từ hai đầu địa cực
Không hận thù, sao tê tái tâm can ?
Những mầm xanh vươn dậy thế lụi tần
Đem hạnh phúc thay những gì khốn khó
Hoa sẽ nở, và nụ cười sẽ có
Trên môi hồng xóa vết tích thương đau.
Tình trăm năm sẽ gắn kết bạc đầu
Lời chung thủy mặn mà như vị muối
Anh tình nguyện làm cỏ lau bên suối
Để gió rì rào mãi kể chuyện đâu đâu.
Em đừng buồn, hãy lắng dịu niềm đau
Đừng chua xót khi tượng thần sụp đổ
Những lầu cát sẽ tan tành khi sóng vỗ
Nhưng vạn đời hạt cát vẫn bình an.
May 02. 2016
Để soi tỏ cõi lòng nhiều bóng tối
Khi tin yêu vừa bập bùng, nóng hổi
Hãy sẵn sàng ngờ vực cả tình anh.
Thu chưa sang lá chớ vội xa cành
Trời phương đó hoàng hôn về nhuộm đỏ
Nơi anh đứng bình minh vàng sắc cỏ
Trên đường đời ta dịch chuyển về nhau.
Niềm mơ kia đâu có dễ úa nhàu
Khi ước muốn phát đi từ lồng ngực
Dẫu đôi mình bước ra từ hai đầu địa cực
Không hận thù, sao tê tái tâm can ?
Những mầm xanh vươn dậy thế lụi tần
Đem hạnh phúc thay những gì khốn khó
Hoa sẽ nở, và nụ cười sẽ có
Trên môi hồng xóa vết tích thương đau.
Tình trăm năm sẽ gắn kết bạc đầu
Lời chung thủy mặn mà như vị muối
Anh tình nguyện làm cỏ lau bên suối
Để gió rì rào mãi kể chuyện đâu đâu.
Em đừng buồn, hãy lắng dịu niềm đau
Đừng chua xót khi tượng thần sụp đổ
Những lầu cát sẽ tan tành khi sóng vỗ
Nhưng vạn đời hạt cát vẫn bình an.
May 02. 2016