Tác giả: Phuong Vuong
Em đang đi trên con đường em chọn
Đường gập ghềnh, bao ngọn sóng vây quanh
Sóng nối sóng, xô vỡ bờ hạnh phúc
Đứt đoạn tình, cay đắng níu đời em.
Em phải đi con đường em đã chọn
Gió thét gào, gió cuốn hết yêu thương
Rồi mưa sa rét buốt bao niềm nhớ
Em thẫn thờ, khép cửa ngăn niềm đau .
Em lỡ đi con đường em đã chọn
Đường mịt mù sương khói buồn mênh mông
Lỡ sa chân trên đường mông lung ấy
Giết nỗi buồn, em đốt lửa tình thương.
Đã qua rồi con đường em lỡ chọn
Đường chong gai xước cứa cuộc đời em
Để vết thương hằn sâu thành vết sẹo
Mãi không lành theo tháng năm đời em.
Em cố xa con đường em đã chọn
Bước miệt mài, em quen biết sầu riêng
Ai cho em nỗi sầu riêng chẳng muốn
Bước qua rồi, thôi rũ bỏ nhé em.
Phuong Vuong
Đường gập ghềnh, bao ngọn sóng vây quanh
Sóng nối sóng, xô vỡ bờ hạnh phúc
Đứt đoạn tình, cay đắng níu đời em.
Em phải đi con đường em đã chọn
Gió thét gào, gió cuốn hết yêu thương
Rồi mưa sa rét buốt bao niềm nhớ
Em thẫn thờ, khép cửa ngăn niềm đau .
Em lỡ đi con đường em đã chọn
Đường mịt mù sương khói buồn mênh mông
Lỡ sa chân trên đường mông lung ấy
Giết nỗi buồn, em đốt lửa tình thương.
Đã qua rồi con đường em lỡ chọn
Đường chong gai xước cứa cuộc đời em
Để vết thương hằn sâu thành vết sẹo
Mãi không lành theo tháng năm đời em.
Em cố xa con đường em đã chọn
Bước miệt mài, em quen biết sầu riêng
Ai cho em nỗi sầu riêng chẳng muốn
Bước qua rồi, thôi rũ bỏ nhé em.
Phuong Vuong