Hai Đầu Nỗi Nhớ

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Em tháng tám, hồn sương rơi giọt nhớ
Dưới cung buồn, trăn trở ánh mờ phai
Bởi khung trời tràn ngập áng mây bay
Từng chập một phủ dài lên lộng ánh!

Em héo hắt trong thu chiều nhạt nắng
Tận đáy lòng trĩu nặng mối sầu tương
Mắt giương nhìn tít tận cõi ngàn phương
Tìm cái ảnh con đường xưa năm cũ

Ảnh chẳng thấy, khiến lòng em ủ rũ
Rúm co mình góc phố phủ màn đen
Từng khoảnh khắc nhè nhẹ nhịp con tim
Ngân thổn thức bên thềm muôn lá rụng

Em tê tái, xót xa, chìm hụt hẫng
Mượn tiếng đàn pha loãng nỗi niềm xa
Mười sáu câu tám chữ duỗi thẳng ra
Như mười sáu hồn hoa lư lắc gió!…

Em u hoài, ôm dãy mờ, nức nở
Cả khối tình một thuở, tím hoa sim
Vạn khát khao, vương vấn… mỗi từng đêm
Siết chặt thắt hồn em treo suối lạnh…

Tôi ở đây cũng tắm vầng trăng chạnh
Cũng bốn mùa hiu quạnh ngắm vàng rơi
Cũng như em, buồn lắm lắm em ơi!
Cũng da diết một đời bao nỗi nhớ…

Có bao giờ, em nghe từ trong gió
Tiếng rì rào than thở, kiếp ngàn bay
Cứ xoay vòng nơi khoảng vắng heo may
Cứ thấy mãi sầu ai….chưa gặp gỡ!...

4/8/2016
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized