Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ
Hà Nội chiều gió lạnh vắng Anh
Con đường vắng và lòng Em trống vắng
Mây vẫn nhẹ nhàng trôi thầm lặng
Bóng Em đi đơn lẻ một lối về.
Hà Nội đêm càng dài lê thê
Một mình Em dỗ dành từng giấc ngủ
Đắp chiếc chăn bông sao không đủ
Gió lạnh kia vẫn len lỏi ùa về.
Hà Nội đợi chờ cái nắng hè
Để sưởi ấm cho lòng Em không giá
Hay Anh hãy làm như mùa Hạ
Đuổi bớt dùm Em cái lạnh đêm đông ?
Nói vậy Anh có đồng ý không ?
Hãy làm đi nếu lòng Anh còn muốn
Dù cho giờ đây có hơi muộn
Nhưng ấm lòng khi có một tình yêu !
Con đường vắng và lòng Em trống vắng
Mây vẫn nhẹ nhàng trôi thầm lặng
Bóng Em đi đơn lẻ một lối về.
Hà Nội đêm càng dài lê thê
Một mình Em dỗ dành từng giấc ngủ
Đắp chiếc chăn bông sao không đủ
Gió lạnh kia vẫn len lỏi ùa về.
Hà Nội đợi chờ cái nắng hè
Để sưởi ấm cho lòng Em không giá
Hay Anh hãy làm như mùa Hạ
Đuổi bớt dùm Em cái lạnh đêm đông ?
Nói vậy Anh có đồng ý không ?
Hãy làm đi nếu lòng Anh còn muốn
Dù cho giờ đây có hơi muộn
Nhưng ấm lòng khi có một tình yêu !