Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Melbourne mùa này lạnh lắm phải không anh ?
Đông ở đây đêm ngày đều ấm áp
Nhớ về anh phía trùng khơi xa tắp
Thật lâu rồi chẳng liên lạc cùng nhau
Anh đã hiểu vì sao
Vì sao em lạnh lùng ngoảnh mặt
Vì sao em dỗi hờn ngoa ngoắt
Bởi tại ai để rẽ phượng lìa loan ?
Đừng ví em như chim nhốt lồng son
Em vẫn mãi là em với dạt dào thi phú
Em rất ngại mưa giông bão dữ
Đời của em đã lắm nỗi ưu phiền
Em thèm được cuộc sống bình yên
Được tung tăng bên hồn thơ lãng đãng
Đừng giam em trong tù đày chán ngán
Em sợ rồi lời cay đắng anh trao
Đường em đi có rực rỡ sắc màu
Có hoa lá reo vui mừng bình minh thức giấc
Có mây gió lượn lờ buổi hoàng hôn nắng tắt
Có vầng trăng vằng vặc sáng lung linh
Anh đã hiểu vì sao rạn vỡ chuyện chúng mình
Để hai đứa hai phương trời cách biệt
Giờ này Melbourne chìm trong băng tuyết
Gởi về anh chút ấm áp Sài Gòn dù cơn giận vẫn còn nguyên !
Đông ở đây đêm ngày đều ấm áp
Nhớ về anh phía trùng khơi xa tắp
Thật lâu rồi chẳng liên lạc cùng nhau
Anh đã hiểu vì sao
Vì sao em lạnh lùng ngoảnh mặt
Vì sao em dỗi hờn ngoa ngoắt
Bởi tại ai để rẽ phượng lìa loan ?
Đừng ví em như chim nhốt lồng son
Em vẫn mãi là em với dạt dào thi phú
Em rất ngại mưa giông bão dữ
Đời của em đã lắm nỗi ưu phiền
Em thèm được cuộc sống bình yên
Được tung tăng bên hồn thơ lãng đãng
Đừng giam em trong tù đày chán ngán
Em sợ rồi lời cay đắng anh trao
Đường em đi có rực rỡ sắc màu
Có hoa lá reo vui mừng bình minh thức giấc
Có mây gió lượn lờ buổi hoàng hôn nắng tắt
Có vầng trăng vằng vặc sáng lung linh
Anh đã hiểu vì sao rạn vỡ chuyện chúng mình
Để hai đứa hai phương trời cách biệt
Giờ này Melbourne chìm trong băng tuyết
Gởi về anh chút ấm áp Sài Gòn dù cơn giận vẫn còn nguyên !