Tác giả: Cao Xuân Sơn
Sen thơm lắm, Phủ Tây Hồ
gió giông chiều ấy ai ngờ, trời ơi!
thình lình buột miệnng là tôi
lửa rơm về cháy đầu môi... bàng hoàng
Hút chìm mê lộ mê man
mê cung phố xá địa đàng đê mê
hình như lạc mất nẻo về
hình như suýt đã sơn khê nghìn trùng
Mỉm cười đâu đó, người dưng
để tôi ngồi với rối tung đây này
chiều chiền nhìn khói ra mây
mở bàn tay, khép bàn tay, tần ngần...
Mà thôi, duyên nợ phàm trần
thì tôi đã thánh với thần gì đâu
nhớ gì nhau, trách gì nhau
bao dung ạ, cõi thẳm sâu... tùy người!
gió giông chiều ấy ai ngờ, trời ơi!
thình lình buột miệnng là tôi
lửa rơm về cháy đầu môi... bàng hoàng
Hút chìm mê lộ mê man
mê cung phố xá địa đàng đê mê
hình như lạc mất nẻo về
hình như suýt đã sơn khê nghìn trùng
Mỉm cười đâu đó, người dưng
để tôi ngồi với rối tung đây này
chiều chiền nhìn khói ra mây
mở bàn tay, khép bàn tay, tần ngần...
Mà thôi, duyên nợ phàm trần
thì tôi đã thánh với thần gì đâu
nhớ gì nhau, trách gì nhau
bao dung ạ, cõi thẳm sâu... tùy người!