Tác giả: Hồng Dương
Hoàng hôn xuống nắng chiều nghiêng đổ
Đôi chim quyên cánh vỗ miền xa
Nhớ nhung gửi cõi bao la
Tóc mây rũ bóng la đà đêm sương
Trong cõi nhớ vấn vương cành liễu
Ánh trăng vàng như hiểu lòng ai
Lõa lồ vẽ dáng thiên thai
Ánh buông mát lạnh lên vai người tình…
Gió nhè nhẹ rung rinh tóc xõa
Mây phiêu bồng mây ngã trên non
Lung linh đôi mắt xoe tròn
Ánh trăng vuốt nhẹ gò bồng đồi căng
Xin gởi gắm chỉ trăng thôi nhé
Bởi duyên tình bao lẽ cách ngăn
Xuyến xao trong cõi trắng ngần
Cài lên diễm tuyệt …vạn lần ánh trăng…
Đôi chim quyên cánh vỗ miền xa
Nhớ nhung gửi cõi bao la
Tóc mây rũ bóng la đà đêm sương
Trong cõi nhớ vấn vương cành liễu
Ánh trăng vàng như hiểu lòng ai
Lõa lồ vẽ dáng thiên thai
Ánh buông mát lạnh lên vai người tình…
Gió nhè nhẹ rung rinh tóc xõa
Mây phiêu bồng mây ngã trên non
Lung linh đôi mắt xoe tròn
Ánh trăng vuốt nhẹ gò bồng đồi căng
Xin gởi gắm chỉ trăng thôi nhé
Bởi duyên tình bao lẽ cách ngăn
Xuyến xao trong cõi trắng ngần
Cài lên diễm tuyệt …vạn lần ánh trăng…