Tác giả: Lethutrang
Bâng khuâng ùa đến bộn bề
Thương người con gái vọng quê hương mình
Cuộc đời có diệt có sinh
Có cay đắng có nặng tình em ơi
Mỗi người mỗi một cuộc đời
Trời cho em phải chân dời phương xa
Con người sống kiếp bôn ba
Cũng do hoàn cảnh đẩy ta theo dòng
Đời chị nhiều lắm gai chông
Đa mang cũng bởi nặng lòng tình thâm
Đêm về vẫn khóc âm thầm
Thương mình cay đắng tự tâm đau nhiều
Hồn thơ đôi lúc phiêu diêu
Là nơi chị trốn những điều trái ngang
Xem em từng rõ Hội Làng
Biết quê mình hội, xênh xang với đời
Còn chị trống rỗng em ơi
Chưa từng biết đến cuộc đời vàng ,thau
Cuộc sống mãi mãi lao nhao
Vòng tròn cơm áo, ước ao quên dần
So ra em vẫn hơn xuân
Dù sao buồn tủi chỉ phần xa quê
Hôm nay xuân đã lại về
Em vọng quê với não nề nhớ thương
Chị lo cơm áo đời thường
Đâu còn tâm trí để vương xuân này
Chẳng mong tết đến hôm nay
Chẳng mong hoa nở cho ngày thêm xuân
Chỉ mong mơ được một lần
Bình yên giấc ngủ, xa dần thương đau
lethutrang
Thương người con gái vọng quê hương mình
Cuộc đời có diệt có sinh
Có cay đắng có nặng tình em ơi
Mỗi người mỗi một cuộc đời
Trời cho em phải chân dời phương xa
Con người sống kiếp bôn ba
Cũng do hoàn cảnh đẩy ta theo dòng
Đời chị nhiều lắm gai chông
Đa mang cũng bởi nặng lòng tình thâm
Đêm về vẫn khóc âm thầm
Thương mình cay đắng tự tâm đau nhiều
Hồn thơ đôi lúc phiêu diêu
Là nơi chị trốn những điều trái ngang
Xem em từng rõ Hội Làng
Biết quê mình hội, xênh xang với đời
Còn chị trống rỗng em ơi
Chưa từng biết đến cuộc đời vàng ,thau
Cuộc sống mãi mãi lao nhao
Vòng tròn cơm áo, ước ao quên dần
So ra em vẫn hơn xuân
Dù sao buồn tủi chỉ phần xa quê
Hôm nay xuân đã lại về
Em vọng quê với não nề nhớ thương
Chị lo cơm áo đời thường
Đâu còn tâm trí để vương xuân này
Chẳng mong tết đến hôm nay
Chẳng mong hoa nở cho ngày thêm xuân
Chỉ mong mơ được một lần
Bình yên giấc ngủ, xa dần thương đau
lethutrang