Tác giả: Hanvinh
Gởi người thương ta
Sinh nhật buồn một mình ta cô độc
Bước chân hoang dạo lối vắng thẫn thờ
Ánh trăng tàn trùm phủ bóng bơ vơ
Ta đắm chìm trong những dòng ký ức
Ừ đêm nay không chong đèn thao thức
Không cà phê, không rượu - cũng không trà
Ở nơi nào người có nhớ đến ta
Rồi lại trách ... ta vô tình, bạc bẽo
Ta quý người, nhưng xin người hãy hiểu
Trái tim này đã đủ một lần đau
Ta không muốn .. mình lại làm khổ nhau
Ta chẳng thể ... đây còn vết thương cũ
Một thân ta xin chọn đời cô lữ
Bước giang hồ vui thú núi cùng sông
Rượu với thơ để khỏi phải bận lòng
Kiếp lang bạt - có gì hay để đợi
Người cũng biết ta chẳng màng danh lợi
Đi phen này tay trắng có chi đâu
Muốn trả ơn cha mẹ bạc mái đầu
Buông bầu rượu ta lại cầm nghiên bút
Ai nào biết mai sau này vinh nhục
Nên ta nào đã hứa hẹn chi đâu
Dẫu thời gian qua nhanh như bóng câu
Thì cũng vậy ... tim ta chừng nguội lạnh
Khổ thân già mẹ cha lo canh cánh
Ta lớn đầu, mà mãi chẳng nên thân
Bấy nhiêu năm chưa thấy có nợ nần
Từ cái dạo ... ta mất hồn điên đảo
Người lại muốn cùng ta khăn với áo
Bóng với hình, cho trọn cuộc phu thê
Ta tha hương chưa biết bao giờ về
Đời chồng chất mỗi ngày thêm già dặn
Làm vợ ta ... sẽ muôn vàn cay đắng
Sẽ tủi hờn khi ta khóc người xưa
Sẽ trách thầm khi ngày nắng đêm mưa
Ta làm thơ rồi dán đầy trên vách
Sẽ ngán ngẩm bởi ta không ở sạch
Bởi ta say rồi cất giọng lè nhè
Sẽ than thân - ta nửa tỉnh nửa mê
Ngâm một khúc, rồi lại cười sằng sặc
Ta chỉ còn nửa kiếp đời lay lắt
Bao năm rồi ... tay vẫn trắng bàn tay
Bao năm rồi ... nào có chút đổi thay
Đồ vô dụng, không phải thằng chí hiếu
Và còn nữa - mẹ cha ta già yếu
Ta điên khùng - nên nhờ cậy con dâu
Nhà túng quẫn, sẽ bữa cháo bữa rau
Còn hơn cả ... chuyện Thoại Khanh - Châu Tuấn
Ta hư hỏng, suốt một đời lận đận
Người thương chi để khổ cả kiếp người
Bãi cứt trâu, lại cắm đóa hoa tươi
Ai thất nhân ghép đôi cho tủi phận !
Lời đã cạn, xin nghĩ suy tường tận
Hãy cùng ta tri kỷ hiểu buồn vui
Ta với người sẽ vẫn bạn bè thôi
Ta không xứng là nhân tình người vậy
Còn như người chẳng bận tâm áy náy
Quyết cùng ta chia xẻ nghĩa tào khang
Chẳng phân vân nhận lấy ách giữa đàng
Duyên khuê các gởi phàm phu tục tử
Thì đành vậy trên bước đường lữ thứ
Ta chỉ còn biết ngửa mặt than thôi
Biết làm sao ... số kiếp đã định rồi
Thêm một kẻ - lại vì ta mà khổ !
hanvinh, viết trong đêm sinh nhật 2002.
(Sửa lại ngày 30 Aug.2002)
Sinh nhật buồn một mình ta cô độc
Bước chân hoang dạo lối vắng thẫn thờ
Ánh trăng tàn trùm phủ bóng bơ vơ
Ta đắm chìm trong những dòng ký ức
Ừ đêm nay không chong đèn thao thức
Không cà phê, không rượu - cũng không trà
Ở nơi nào người có nhớ đến ta
Rồi lại trách ... ta vô tình, bạc bẽo
Ta quý người, nhưng xin người hãy hiểu
Trái tim này đã đủ một lần đau
Ta không muốn .. mình lại làm khổ nhau
Ta chẳng thể ... đây còn vết thương cũ
Một thân ta xin chọn đời cô lữ
Bước giang hồ vui thú núi cùng sông
Rượu với thơ để khỏi phải bận lòng
Kiếp lang bạt - có gì hay để đợi
Người cũng biết ta chẳng màng danh lợi
Đi phen này tay trắng có chi đâu
Muốn trả ơn cha mẹ bạc mái đầu
Buông bầu rượu ta lại cầm nghiên bút
Ai nào biết mai sau này vinh nhục
Nên ta nào đã hứa hẹn chi đâu
Dẫu thời gian qua nhanh như bóng câu
Thì cũng vậy ... tim ta chừng nguội lạnh
Khổ thân già mẹ cha lo canh cánh
Ta lớn đầu, mà mãi chẳng nên thân
Bấy nhiêu năm chưa thấy có nợ nần
Từ cái dạo ... ta mất hồn điên đảo
Người lại muốn cùng ta khăn với áo
Bóng với hình, cho trọn cuộc phu thê
Ta tha hương chưa biết bao giờ về
Đời chồng chất mỗi ngày thêm già dặn
Làm vợ ta ... sẽ muôn vàn cay đắng
Sẽ tủi hờn khi ta khóc người xưa
Sẽ trách thầm khi ngày nắng đêm mưa
Ta làm thơ rồi dán đầy trên vách
Sẽ ngán ngẩm bởi ta không ở sạch
Bởi ta say rồi cất giọng lè nhè
Sẽ than thân - ta nửa tỉnh nửa mê
Ngâm một khúc, rồi lại cười sằng sặc
Ta chỉ còn nửa kiếp đời lay lắt
Bao năm rồi ... tay vẫn trắng bàn tay
Bao năm rồi ... nào có chút đổi thay
Đồ vô dụng, không phải thằng chí hiếu
Và còn nữa - mẹ cha ta già yếu
Ta điên khùng - nên nhờ cậy con dâu
Nhà túng quẫn, sẽ bữa cháo bữa rau
Còn hơn cả ... chuyện Thoại Khanh - Châu Tuấn
Ta hư hỏng, suốt một đời lận đận
Người thương chi để khổ cả kiếp người
Bãi cứt trâu, lại cắm đóa hoa tươi
Ai thất nhân ghép đôi cho tủi phận !
Lời đã cạn, xin nghĩ suy tường tận
Hãy cùng ta tri kỷ hiểu buồn vui
Ta với người sẽ vẫn bạn bè thôi
Ta không xứng là nhân tình người vậy
Còn như người chẳng bận tâm áy náy
Quyết cùng ta chia xẻ nghĩa tào khang
Chẳng phân vân nhận lấy ách giữa đàng
Duyên khuê các gởi phàm phu tục tử
Thì đành vậy trên bước đường lữ thứ
Ta chỉ còn biết ngửa mặt than thôi
Biết làm sao ... số kiếp đã định rồi
Thêm một kẻ - lại vì ta mà khổ !
hanvinh, viết trong đêm sinh nhật 2002.
(Sửa lại ngày 30 Aug.2002)