Tác giả: Đặng Xuân Linh
Vẫy biệt Sài Gòn đến xứ Tây
Dù rằng nhàn nhã trí tâm vui
Ai hay chạnh nỗi xa hương lúa
Qua biển đường chim, vượt thác đồi
Ngậm ngùi đơn lẻ, cội lìa xa
Ngắm đất trời, đâu cũng thế là
Sợ bấy lòng xa, xa nẻo vắng
Quê hương còn có nước sông ngà
Như màu gạch đỏ pha vàng đục
Chạnh nghĩ trong lòng nỗi xót xa
Trời đất bao la miền xứ lạ
Quê tôi hướng biển phía đông tà
Bình minh dưới nước mặt nhô lên
Giữa biển hé nhìn sóng gợn phên
Vàng tỏa chân trời màn trướng phủ
Nửa che e lệ nửa như đèn
Chen chúc thắp cao cây trái ngọt
Tinh sương chim hót đón vầng ô
Ngỏanh đời mà nhớ trường cùng bạn
Nghe vấn vương hoài thuở ước mơ
Thăm thẳm trời xa vắng bốn bề
Không thân, buồn trống tựa sơn khê
Không quen, rồi cũng quen cô lẻ
Kỷ niệm thềm trăng, ảnh chiếu về
Đặng Xuân Linh
Dù rằng nhàn nhã trí tâm vui
Ai hay chạnh nỗi xa hương lúa
Qua biển đường chim, vượt thác đồi
Ngậm ngùi đơn lẻ, cội lìa xa
Ngắm đất trời, đâu cũng thế là
Sợ bấy lòng xa, xa nẻo vắng
Quê hương còn có nước sông ngà
Như màu gạch đỏ pha vàng đục
Chạnh nghĩ trong lòng nỗi xót xa
Trời đất bao la miền xứ lạ
Quê tôi hướng biển phía đông tà
Bình minh dưới nước mặt nhô lên
Giữa biển hé nhìn sóng gợn phên
Vàng tỏa chân trời màn trướng phủ
Nửa che e lệ nửa như đèn
Chen chúc thắp cao cây trái ngọt
Tinh sương chim hót đón vầng ô
Ngỏanh đời mà nhớ trường cùng bạn
Nghe vấn vương hoài thuở ước mơ
Thăm thẳm trời xa vắng bốn bề
Không thân, buồn trống tựa sơn khê
Không quen, rồi cũng quen cô lẻ
Kỷ niệm thềm trăng, ảnh chiếu về
Đặng Xuân Linh