Tác giả: Phuongtim
Mớ hành trang là một tâm hồn rỗng tuếch
Chốn quê người nơi xứ lạ tha phương
Bao hoài bão ước mơ thời son trẻ
Đã vùi chôn khi tàn cuộc chiến trường.
Tuổi thanh xuân đốt mình trong lửa đạn
Nhưng chưa lần lòng lại chút buồn vương
Vẫn cười vui giỡn đùa cùng sinh tử
Mắt chưa lần biết nhỏ lệ sầu thương.
Những tháng năm giữa ngục tù lao lý
Vẫn an nhiên tự tại một linh hồn
Chẵng than thở chẵng gục đầu bi lụy
Không van cầu hay khép nép một điều chi.
Trót sinh ra một tâm hồn chai đá
Ta nhìn đời qua lối của riêng ta
Ai đó bảo ta sông đời lập dị
Góc riêng ta người hiểu để làm gì.
Nhân tình hử ? Cái vòng đời lẩn quẩn
Cứ dối gian cứ ngọt lịm đầu môi
Đã nếm nhiều nên không cần phải nói
Bao chua cay ta đã trải qua rồi.
Giờ ta sống một góc đời riêng rẽ
Thu mình vào cái vỏ ốc khô khan
Ta chẵng cần người ban vài giọt nước
Và cũng đừng thêm một tiếng xót thương.
Chốn quê người nơi xứ lạ tha phương
Bao hoài bão ước mơ thời son trẻ
Đã vùi chôn khi tàn cuộc chiến trường.
Tuổi thanh xuân đốt mình trong lửa đạn
Nhưng chưa lần lòng lại chút buồn vương
Vẫn cười vui giỡn đùa cùng sinh tử
Mắt chưa lần biết nhỏ lệ sầu thương.
Những tháng năm giữa ngục tù lao lý
Vẫn an nhiên tự tại một linh hồn
Chẵng than thở chẵng gục đầu bi lụy
Không van cầu hay khép nép một điều chi.
Trót sinh ra một tâm hồn chai đá
Ta nhìn đời qua lối của riêng ta
Ai đó bảo ta sông đời lập dị
Góc riêng ta người hiểu để làm gì.
Nhân tình hử ? Cái vòng đời lẩn quẩn
Cứ dối gian cứ ngọt lịm đầu môi
Đã nếm nhiều nên không cần phải nói
Bao chua cay ta đã trải qua rồi.
Giờ ta sống một góc đời riêng rẽ
Thu mình vào cái vỏ ốc khô khan
Ta chẵng cần người ban vài giọt nước
Và cũng đừng thêm một tiếng xót thương.