Tác giả: Thương Giang
Trăng thu bàng bạc giữa trời,
Heo may se lạnh...Sao rơi nẻo nào?
Khuất mờ bóng cũ hanh hao.
Vầng trăng sáng giữa ngàn sao...đâu còn.
Thoảng nghe lời cũ đượm buồn.
Bụi trần vương lấm, gót son... xa rồi!
Xin đừng trách nữa người ơi!
Bởi đâu... đành phụ...tình người tri âm.
Mi hoen... phảng phất buồn câm
Ngại ...đành né tránh... sóng ngầm nổi lên!
Sợ ai...vô cớ hờn ghen...
Niềm đau... rải lối mình quen ...sao đành...?
Tiếng đàn rơi giữa đêm thanh.
Sầu thu man mác... đọng thành giọt sương.
Lạc nhau cũng...bởi nghịch đường...
Xa nhau...xin giữ ...lời thương...riêng mình.
K.17/8/2010-TG
Heo may se lạnh...Sao rơi nẻo nào?
Khuất mờ bóng cũ hanh hao.
Vầng trăng sáng giữa ngàn sao...đâu còn.
Thoảng nghe lời cũ đượm buồn.
Bụi trần vương lấm, gót son... xa rồi!
Xin đừng trách nữa người ơi!
Bởi đâu... đành phụ...tình người tri âm.
Mi hoen... phảng phất buồn câm
Ngại ...đành né tránh... sóng ngầm nổi lên!
Sợ ai...vô cớ hờn ghen...
Niềm đau... rải lối mình quen ...sao đành...?
Tiếng đàn rơi giữa đêm thanh.
Sầu thu man mác... đọng thành giọt sương.
Lạc nhau cũng...bởi nghịch đường...
Xa nhau...xin giữ ...lời thương...riêng mình.
K.17/8/2010-TG