Tác giả: Viễn Phương
" Cảm tác qua 3 lá Phong của
Đinh vũ kim Vi người Seattle "
Thu về hiu hắt chiều thu
Heo may thoang thoảng lời ru lỡ làng
Hàng Phong màu lá úa vàng
Sắc hồng chen đỏ, phai tàn rụng rơi
Hồn em lơ lửng chơi vơi
Về qua ngỏ vắng lẻ loi bóng người
Tường mây phong kín nửa đời
Đôi môi lạnh nhạt bên trời tha hương
Mắt xanh chừng lắm tơ vương
Trông qua vũ trụ nhớ thương xa vời
Bên thềm đất lạnh đơn côi
Hình hài tan biến giữa trời đau thương
Hàng Phong chen chúc khói sương
Thu đi,thu đến vấn vương gót ngà
Gió về lạnh lẽo sương sa
Tình câm ai biết đâu mà tỏ phân
Lá vàng phủ kín ngoài sân
Tìm đâu ra được dấu chân vô hình
Bao thu mòn mỏi đợi tin
Tường mây kia vẫn vô tình ngăn đôi
Em đi nhặt lá Phong rơi
Ép vào trang giấy gởi người phương xa
Mai rồi thu có phôi pha
Lá “ Phong”, tình vẫn đậm đà hương thu
Chiều nay sớm có sương mù
Hàng Phong cất tiếng vi vu gọi hồn
Mắt em mờ mịt nỗi buồn
Lạnh lùng mây trắng chập chờn nơi nơi
Vây quanh dáng đứng đơn côi
Ngậm ngùi em bước lẻ loi giữa đời
Triền miên nửa kiếp mơ rồi
Trong cơn mê tỉnh , đầy vơi giọt sầu
Viễn Phương
Đinh vũ kim Vi người Seattle "
Thu về hiu hắt chiều thu
Heo may thoang thoảng lời ru lỡ làng
Hàng Phong màu lá úa vàng
Sắc hồng chen đỏ, phai tàn rụng rơi
Hồn em lơ lửng chơi vơi
Về qua ngỏ vắng lẻ loi bóng người
Tường mây phong kín nửa đời
Đôi môi lạnh nhạt bên trời tha hương
Mắt xanh chừng lắm tơ vương
Trông qua vũ trụ nhớ thương xa vời
Bên thềm đất lạnh đơn côi
Hình hài tan biến giữa trời đau thương
Hàng Phong chen chúc khói sương
Thu đi,thu đến vấn vương gót ngà
Gió về lạnh lẽo sương sa
Tình câm ai biết đâu mà tỏ phân
Lá vàng phủ kín ngoài sân
Tìm đâu ra được dấu chân vô hình
Bao thu mòn mỏi đợi tin
Tường mây kia vẫn vô tình ngăn đôi
Em đi nhặt lá Phong rơi
Ép vào trang giấy gởi người phương xa
Mai rồi thu có phôi pha
Lá “ Phong”, tình vẫn đậm đà hương thu
Chiều nay sớm có sương mù
Hàng Phong cất tiếng vi vu gọi hồn
Mắt em mờ mịt nỗi buồn
Lạnh lùng mây trắng chập chờn nơi nơi
Vây quanh dáng đứng đơn côi
Ngậm ngùi em bước lẻ loi giữa đời
Triền miên nửa kiếp mơ rồi
Trong cơn mê tỉnh , đầy vơi giọt sầu
Viễn Phương