Tác giả: Thiên Ân
GIỌT NHỚ CHO NGƯỜI
Em về ngang mùa nắng gió
Nụ cười bẽn lẽn bao năm
Chân hồng ươm tơ từ độ
Thời gian bẻ nhánh âm thầm
Đôi tay vịn vào mơ ước
Tâm hồn mọc lá tươi non
Thước đo nào ai châm chước?
Rong chơi cho tuổi đá hờn
Chiều sâu không gian thăm thẳm
Đường trần rón rén lăn qua
Mùa chưa mang hương cay đắng
Bướm ong lạc bóng vườn hoa
Một thời hoa ti gôn nở
Chiều tím ghé bến đòi thơ
Trời xanh , xanh từ muôn thuở
Khen ai cứ thế hững hờ
Chim bay cánh dài vốn mỏi
Tiếng thương đứt quãng lưng chừng
Buồn đau người sao chẳng nói?
Thôi đành nước mắt rưng rưng!
Bây giờ sông dài biển rộng
Tầm tay chới với ôm đồm
Tình yêu là cấp số cộng
Hay là một dấu chấm son?
Ngày 24/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Em về ngang mùa nắng gió
Nụ cười bẽn lẽn bao năm
Chân hồng ươm tơ từ độ
Thời gian bẻ nhánh âm thầm
Đôi tay vịn vào mơ ước
Tâm hồn mọc lá tươi non
Thước đo nào ai châm chước?
Rong chơi cho tuổi đá hờn
Chiều sâu không gian thăm thẳm
Đường trần rón rén lăn qua
Mùa chưa mang hương cay đắng
Bướm ong lạc bóng vườn hoa
Một thời hoa ti gôn nở
Chiều tím ghé bến đòi thơ
Trời xanh , xanh từ muôn thuở
Khen ai cứ thế hững hờ
Chim bay cánh dài vốn mỏi
Tiếng thương đứt quãng lưng chừng
Buồn đau người sao chẳng nói?
Thôi đành nước mắt rưng rưng!
Bây giờ sông dài biển rộng
Tầm tay chới với ôm đồm
Tình yêu là cấp số cộng
Hay là một dấu chấm son?
Ngày 24/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)