Tác giả: Đinh Kim Chung
Có phải ta buồn? Có phải đâu!
Cớ chi tim buốt! Cớ chi sầu!
Người ta chẳng khóc, người ta nói
Giọt lệ đau là giọt lệ sau
Giọt nắng vừa lên, giọt nắng gầy
Trốn vào đâu nữa, trốn vào mây
Người đi giả bỗng người đi thật
Lại ngóng từng đêm, lại ngóng ngày
Bởi đã thương thầm, bởi đã xiêu
Cũng không say ít, cũng không nhiều
Rồi đêm mộng vỡ rồi đêm tối
Vẫn thấy đau mà vẫn thấy yêu
Mỗi một mùa thu, mỗi một lần
Nhớ tình ta chết, nhớ tình nhân
Là ta cứ tưởng là ta đã
Sẽ được về bên sẽ được gần
Có thể quên và có thể không
Sợi tơ căng nối sợi tơ chùng
Rồi ta buộc lại rồi ta thắt
Cũng chẳng quên mà cũng chẳng mong
Trọn kiếp yêu là trọn kiếp đau
Vạn ly rượu uống vạn ly sầu
Rằng ta cũng thấy rằng ta hiểu
Giọt lệ không là giọt lệ sau
Cớ chi tim buốt! Cớ chi sầu!
Người ta chẳng khóc, người ta nói
Giọt lệ đau là giọt lệ sau
Giọt nắng vừa lên, giọt nắng gầy
Trốn vào đâu nữa, trốn vào mây
Người đi giả bỗng người đi thật
Lại ngóng từng đêm, lại ngóng ngày
Bởi đã thương thầm, bởi đã xiêu
Cũng không say ít, cũng không nhiều
Rồi đêm mộng vỡ rồi đêm tối
Vẫn thấy đau mà vẫn thấy yêu
Mỗi một mùa thu, mỗi một lần
Nhớ tình ta chết, nhớ tình nhân
Là ta cứ tưởng là ta đã
Sẽ được về bên sẽ được gần
Có thể quên và có thể không
Sợi tơ căng nối sợi tơ chùng
Rồi ta buộc lại rồi ta thắt
Cũng chẳng quên mà cũng chẳng mong
Trọn kiếp yêu là trọn kiếp đau
Vạn ly rượu uống vạn ly sầu
Rằng ta cũng thấy rằng ta hiểu
Giọt lệ không là giọt lệ sau