Tác giả: Ngọc Quang Hà
Sương mai đọng, một mình em quán vắng.
Tiếng trên cành chim nhỏ ríu rít ca.
Nắng ban mai xuyên kẻ lá nhạt nhòa.
Tim hóa đá, vương sầu trên mi nặng.
Ly cà phê, giọt sầu thương thinh lặng.
Lẫn mơ hồ đăng đắng chảy vào tim.
Khúc trầm kha cạn nghĩ mãi đắm chìm.
Lệ bất chợt, im lìm trên khóe mắt.
Em vẫn đấy tình xưa còn hay mất .
Ngày nối ngày quay quắt nỗi buâng khuâng.
Bờ vai đâu em tựa lúc dỗi hờn.
Cung điệu nhạt ru hồn mơn man ngọt.
Ly cà phê mang tình em bất chợt.
Phút chạnh lòng ngây ngất bởi thời gian.
Bao miên man phai nhạt đến phủ phàng.
Ai quay mặt ngỡ ngàng tim chết lặng.
2:30am 18/09/2015
Tiếng trên cành chim nhỏ ríu rít ca.
Nắng ban mai xuyên kẻ lá nhạt nhòa.
Tim hóa đá, vương sầu trên mi nặng.
Ly cà phê, giọt sầu thương thinh lặng.
Lẫn mơ hồ đăng đắng chảy vào tim.
Khúc trầm kha cạn nghĩ mãi đắm chìm.
Lệ bất chợt, im lìm trên khóe mắt.
Em vẫn đấy tình xưa còn hay mất .
Ngày nối ngày quay quắt nỗi buâng khuâng.
Bờ vai đâu em tựa lúc dỗi hờn.
Cung điệu nhạt ru hồn mơn man ngọt.
Ly cà phê mang tình em bất chợt.
Phút chạnh lòng ngây ngất bởi thời gian.
Bao miên man phai nhạt đến phủ phàng.
Ai quay mặt ngỡ ngàng tim chết lặng.
2:30am 18/09/2015