Gió

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

GIG

gió nôn nao
xuýt xoa những đốm nắng chiều
hôn lên màu trắng khiết trinh
ô kìa! mây ửng hồng bối rối, lung bung sự ngọt ngào
tiếng gió vù vù không gãy như thường nhật

gió nhào nặn mình
biến thành một chân dung lạ
như vật thể tàng hình
khép nép vỗ vai đánh thức người đàn ông đang say
người đàn ông phiền muộn
nơi thung lũng có những tình yêu ngã quỵ
và mặt trời rơi xuống mỗi hoàng hôn
khoác tay gió
đi về phía cuối trời
điểm hẹn nào đỗ chân?

hồn gió mặc chiếc áo giọt nước
đi tìm vạch đích
qua vạch đích lại tìm một ước mơ xa

gió trà trộn trong những số phận âm thầm
cái nhìn thấu hiểu
ủ nồng đa chiều cảm xúc
thâm nhập trái tim loài người

bập bùng ngọn đuốc đỏ lửa tự do.

25/6/2020
N.N
Chưa phân loại
Uncategorized