Giỏ Buồn Hoa Phượng

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Giỏ Buồn Hoa Phượng

Em tránh đường qua lối ngõ nhà anh
Xa gấp bội đường vòng quanh mả thánh
Sáng đạp đi giỏ xe đầy bánh gói
Trưa đạp về hoa quả với rau xanh

Nhớ không anh ngày ta còn chung lớp
Chung một đường nhà anh trước em sau
Sáng trưa chiều đôi bóng sát bên nhau
Hai hàng cây làm chứng mối tình đầu

Nhà anh giầu nên vào đại học
Em phận nghèo lăn lóc với sinh nhai
Từ dạo ấy ngang nhà anh em ngại
Xe đạp quèn không chở nổi tương lai

Có hôm đau trời lại mưa tầm tã
Nên cúi đầu đi tắt ngõ nhà anh
Em đạp nhanh sợ rằng anh nhìn thấy
Té vũng lầy em ngồi khóc theo mưa

Em hứa bừa từ nay không thẹn nữa
Sẽ đạp về qua ngang cửa nhà anh
Còn đâu nữa áo lộng gió lay tà
Giờ em với chiếc giỏ hàng tơi tả

Anh đã thấy mà làm như không thấy
Chỉ ngã đầu tựa cửa chẳng nhìn theo
Thôi như thế coi như tình đã muộn
Em không buồn chỉ tội nghiệp người thương ...

Chắc lúc ấy anh đang ngồi mơ tưởng
“...những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng…”
Chưa phân loại
Uncategorized