Tác giả: Kiên Giang
Ngày xưa mới học chữ a, bê
Con bỏ mái thềm, xa bóng quê
Ở trọ nhà người nơi Rạch Giá
Cái đầu hớt tóc kiểu "ca-rê"
Quá giang ghe lúa ra trường tỉnh
Phải trả công người: tát nước ghe
Ngủ đứng như tù trong khám tối
Học trò nghèo sớm tập làm thuê
Hay ghét nhà giàu từ độ ấy
Lớn lên tôi định lên Tà Lơn
Học buà, học võ đi ăn cướp
Có lẽ đời mình đỡ khổ hơn
Mỗi độ bãi trường, kỳ lễ lớn
Tôi dành tiền bỏ ống ngày thơ
Mua văn kiếm hiệp và ma quái
Để học caí nghề tôi ước mơ
Trong trường tụ tập năm ba đứa
Giả bộ chia phe cướp chủ nhà
Sào huyệt: vườn xoài hay giếng nước
Múa roi trâu thế chiếc roi da
Bắt chủ nhà trói gô thúc ké
Tống tiền nhãn tập với cò thơ
Đem tiền cướp cho người nghèo khó
Thơ mộng thay đảng cướp học trò!
Ba tôi hay chuyện con ăn cướp
Đánh mấy trận đòn, cột gốc me
"Ăn cướp đâu bằng làm chủ quận
Học làm quan khỏi phaỉ lo nghèo"
Từ đó tôi không còn đánh cướp
Chẳng thèm nuôi giấc mộng làm quan
Vừa lên lớp nhất, làm văn sĩ
Vừa tập làm thơ, vừa viết văn
Vừa mới ra trường đi dạy học
Thôi dạy làm thơ nên trắng tay
Đời viết văn như manh lá rách
Nước sông gạo chợ, ngày qua ngày
Bãi trường tỉnh, đầu muà xuân cũ
Con nắm tay Ba xuống bến tàu
Đầu hớt "ca-rê" vừa mọc tóc
Nghe hơi gió bấc lạnh da đầu
Đáp tàu khói, về quê ăn tết
Gió bấc đầu muà gợn sóng đêm
Ôm ổ bánh mì làm gối nhỏ
đêm về cho mẹ với cho em
Quê hương chìm khuất chân trời lửa
Ba bốn năm, không về cố hương
Rồi một chiều mưa, dây thép đến
Mới hay cha chết ở trong làng
Theo chuyến xe đò về tới xứ
Người ta đã khép áo quan rồi
Mẹ không vuốt mặt cha lần chót
Con cháu còn xa mấy dặm đời
Mấy em gaí co chồng xa xứ
Đứa ở Bạc Liêu, đứa Vũng Tàu
Con gaí đùm đề, cơm áo chợ
Muôn về xóm cũ, chắc còn lâu
Mẹ già goá bụa sầu con caí
Nay trọ nhà đèn, mai bến xe
Nấu rượu nếp than, làm bánh khéo
Lo cho thằng út chuyện gia thê
Bây giờ kỷ niệm còn đâu nữa
Từ lúc lià quê bỏ bến tàu
Bỏ mộ cha nằm vùng đất biển
Hiu hiu gió bấc tiếng còi sầu
Từ lúc tản cư, rời Xẻo Đước
Con sông Cái Lớn, lục bình trôi
Bến vàm Caí Nước, tàu thôi ghé
Hồi mõ điểm canh ... tiếng thở dài
Nhớ ngày cha mới lià quê nội
Bơi chiếc xuồng con đến xứ người
Kinh Xáng mới đào, Tây chiếm đất
Cha đi lập nghiệp giữa đồng khơi
Phát mướn cày thuê, mua luá giống
Trăng rừng soi lạnh nẻo khai hoang
Cày sương, cha thức theo gà gáy
Quần vải hột dền bạc gió sương
Mấy mùa làm ruộng nghèo xơ xác
Lúa hột vào kho lẫm chủ điền
Mướn đất thôi đành ăn lúa lép
Mùa khô bứt choại kiếm thêm tiền
Nửa đời sự nghiệp còn tay trắng
Chưa trả ơn, cha đã chết rồi
Bóng nuí Thaí Sơn cao chót vót
Hồn cha phảng phất tận mây trời
Kiên Giang
Đêm 21-2-67
Con bỏ mái thềm, xa bóng quê
Ở trọ nhà người nơi Rạch Giá
Cái đầu hớt tóc kiểu "ca-rê"
Quá giang ghe lúa ra trường tỉnh
Phải trả công người: tát nước ghe
Ngủ đứng như tù trong khám tối
Học trò nghèo sớm tập làm thuê
Hay ghét nhà giàu từ độ ấy
Lớn lên tôi định lên Tà Lơn
Học buà, học võ đi ăn cướp
Có lẽ đời mình đỡ khổ hơn
Mỗi độ bãi trường, kỳ lễ lớn
Tôi dành tiền bỏ ống ngày thơ
Mua văn kiếm hiệp và ma quái
Để học caí nghề tôi ước mơ
Trong trường tụ tập năm ba đứa
Giả bộ chia phe cướp chủ nhà
Sào huyệt: vườn xoài hay giếng nước
Múa roi trâu thế chiếc roi da
Bắt chủ nhà trói gô thúc ké
Tống tiền nhãn tập với cò thơ
Đem tiền cướp cho người nghèo khó
Thơ mộng thay đảng cướp học trò!
Ba tôi hay chuyện con ăn cướp
Đánh mấy trận đòn, cột gốc me
"Ăn cướp đâu bằng làm chủ quận
Học làm quan khỏi phaỉ lo nghèo"
Từ đó tôi không còn đánh cướp
Chẳng thèm nuôi giấc mộng làm quan
Vừa lên lớp nhất, làm văn sĩ
Vừa tập làm thơ, vừa viết văn
Vừa mới ra trường đi dạy học
Thôi dạy làm thơ nên trắng tay
Đời viết văn như manh lá rách
Nước sông gạo chợ, ngày qua ngày
Bãi trường tỉnh, đầu muà xuân cũ
Con nắm tay Ba xuống bến tàu
Đầu hớt "ca-rê" vừa mọc tóc
Nghe hơi gió bấc lạnh da đầu
Đáp tàu khói, về quê ăn tết
Gió bấc đầu muà gợn sóng đêm
Ôm ổ bánh mì làm gối nhỏ
đêm về cho mẹ với cho em
Quê hương chìm khuất chân trời lửa
Ba bốn năm, không về cố hương
Rồi một chiều mưa, dây thép đến
Mới hay cha chết ở trong làng
Theo chuyến xe đò về tới xứ
Người ta đã khép áo quan rồi
Mẹ không vuốt mặt cha lần chót
Con cháu còn xa mấy dặm đời
Mấy em gaí co chồng xa xứ
Đứa ở Bạc Liêu, đứa Vũng Tàu
Con gaí đùm đề, cơm áo chợ
Muôn về xóm cũ, chắc còn lâu
Mẹ già goá bụa sầu con caí
Nay trọ nhà đèn, mai bến xe
Nấu rượu nếp than, làm bánh khéo
Lo cho thằng út chuyện gia thê
Bây giờ kỷ niệm còn đâu nữa
Từ lúc lià quê bỏ bến tàu
Bỏ mộ cha nằm vùng đất biển
Hiu hiu gió bấc tiếng còi sầu
Từ lúc tản cư, rời Xẻo Đước
Con sông Cái Lớn, lục bình trôi
Bến vàm Caí Nước, tàu thôi ghé
Hồi mõ điểm canh ... tiếng thở dài
Nhớ ngày cha mới lià quê nội
Bơi chiếc xuồng con đến xứ người
Kinh Xáng mới đào, Tây chiếm đất
Cha đi lập nghiệp giữa đồng khơi
Phát mướn cày thuê, mua luá giống
Trăng rừng soi lạnh nẻo khai hoang
Cày sương, cha thức theo gà gáy
Quần vải hột dền bạc gió sương
Mấy mùa làm ruộng nghèo xơ xác
Lúa hột vào kho lẫm chủ điền
Mướn đất thôi đành ăn lúa lép
Mùa khô bứt choại kiếm thêm tiền
Nửa đời sự nghiệp còn tay trắng
Chưa trả ơn, cha đã chết rồi
Bóng nuí Thaí Sơn cao chót vót
Hồn cha phảng phất tận mây trời
Kiên Giang
Đêm 21-2-67