Tác giả: Trần Thản
Làm thơ tớ sợ nhất vần ôn.
Gieo mãi mà sao chả nên hồn,
Đầu bàn bạn nhắc nghe chả rõ.
Chí sợ gieo xong nó lận vồn.
Tối về cô bắt tớ phải ôn.
Cô bảo trong thơ phải có hồn.
Nhắc hoài nhắc mãi sao chả nhớ.
Ấy tính hay quên cái tuổi vồn.
( T T)
Gieo mãi mà sao chả nên hồn,
Đầu bàn bạn nhắc nghe chả rõ.
Chí sợ gieo xong nó lận vồn.
Tối về cô bắt tớ phải ôn.
Cô bảo trong thơ phải có hồn.
Nhắc hoài nhắc mãi sao chả nhớ.
Ấy tính hay quên cái tuổi vồn.
( T T)