Giây Phút Vô Tình

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Giây Phút Vô Tình

Bảng lảng mây mờ trong mắt em
Đã làm lựng khựng một bàn chân
Con đường bến hẹn dài hun hút
Ơi hỡi! Tình yêu! Nghẹn tím vầng!

Trăng giạt vòm đông, núi phía tây
Nửa vành lững khuyết gợi niềm say
Thì sao có thể hình ra được
Khiến tối đìu hiu, kẻ dưới nầy...

Sóng vỗ bập bồng đẩy nước trôi
Thuyền đi trong gió, lắc khung trời
Gieo ngàn xúc cảm dòng nhân thế
Phủ ngập mưa dầm, mấy chiếc bơi?

Lủng lẳng treo kia màu óng mượt
Chờ theo ngày tháng hái mang vào
Đong đưa, ghịt mãi, cành nghiêng ngả
Lỡ tróc gốc rồi, trái ở đâu?

Quỳnh hoa toả ngát phả canh đêm
Ngây ngất hồn đan, thả bước chìm
Để chậu cây phơi mùa tuyết lạnh
Làn hương đâu nữa, để cho tim...

Cung đàn réo rắt giữa bầu khuya
Êm ả, du dương kéo mộng về
Chợt sấm vang rền, lồng lộng thổi
Nhánh khua, lá xạc, hỏi lê thê?

Ta yêu Nàng lắm biết không Thương?
Nào nỡ muốn em phải vướng buồn
Chỉ phút mơ màng tìm ý nhạc
Vô tình nhểu đó chút hàn sương...


7/12/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized