Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Anh ngồi trong lặng lẻ. Nơi góc tối riêng mình
Hận lòng anh vô kể. Cúi đầu như van xin
Người đi trong cõi nhớ. Xa vắng chẳng quay về
Gió gào bên song cửa, chạnh lòng anh tái tê
Chị từng yêu anh lắm.Trong những lúc canh tàn
Chờ anh bên song vắng.Anh về trong hơi men
Rồi như thế dần quen, anh vẫn thường bỏ mặc
Ánh đèn khuya hiu hắt, bóng chị, tường trắng in.
Chị tìm cách nhắn tin, Giục anh - Nhanh về nhé!
Lúc ban đầu khe khẽ. Nhắc nhở anh mà thôi
Nhưng anh chẳng nghe lời.Nên về sau chị gọi.
Mỗi lần nghe chị nói. Anh ngán ngẫm trong lòng
Anh tắt máy cho xong. kẻo phiền hà bạn nhậu.
Đêm nay bên nồi lẩu. Bè bạn lại vây quanh
Chuyện rôm rả ngon lành. anh chợt nghe chị gọi
Anh nghĩ ngay chị nói. Bảo anh hãy về thôi!
Nên chẳng nói một lời, anh cho ngay vào túi.
Chuông vẫn reo làm rối. Anh vội tắt âm đi
Máy vẫn rung rầm rì, Vô tư anh khóa máy.
....
Bầu trời đêm ái ngại, không tỏ sáng cho anh
Khuôn mặt đã tái xanh. Chị nằm yên mãi mãi
Trong cõi lòng tê tái. Anh thét gọi - Em ơi!
Không tiếng chị trả lời. Giữa cơn say anh khóc
Máu vương đầy trên tóc, Chiếc điện thoại trên tay
Trước khi giã cõi đời. Chỉ một người chị gọi.
Thầm thì như muốn nói, chị đã cạn hơi rồi
Tin nhắn cuối mà thôi. Dòng tin: "Yêu anh mãi!"
Anh thấy lòng tê tái,Như xé nát cõi lòng
Giữa đêm vắng mênh mông. anh gào trong vô vọng.
Kể từ nay chiếc bóng. Vò võ một mình anh
Trong giấc mộng chập chờn. Anh thèm nghe chị gọi.
Hận lòng anh vô kể. Cúi đầu như van xin
Người đi trong cõi nhớ. Xa vắng chẳng quay về
Gió gào bên song cửa, chạnh lòng anh tái tê
Chị từng yêu anh lắm.Trong những lúc canh tàn
Chờ anh bên song vắng.Anh về trong hơi men
Rồi như thế dần quen, anh vẫn thường bỏ mặc
Ánh đèn khuya hiu hắt, bóng chị, tường trắng in.
Chị tìm cách nhắn tin, Giục anh - Nhanh về nhé!
Lúc ban đầu khe khẽ. Nhắc nhở anh mà thôi
Nhưng anh chẳng nghe lời.Nên về sau chị gọi.
Mỗi lần nghe chị nói. Anh ngán ngẫm trong lòng
Anh tắt máy cho xong. kẻo phiền hà bạn nhậu.
Đêm nay bên nồi lẩu. Bè bạn lại vây quanh
Chuyện rôm rả ngon lành. anh chợt nghe chị gọi
Anh nghĩ ngay chị nói. Bảo anh hãy về thôi!
Nên chẳng nói một lời, anh cho ngay vào túi.
Chuông vẫn reo làm rối. Anh vội tắt âm đi
Máy vẫn rung rầm rì, Vô tư anh khóa máy.
....
Bầu trời đêm ái ngại, không tỏ sáng cho anh
Khuôn mặt đã tái xanh. Chị nằm yên mãi mãi
Trong cõi lòng tê tái. Anh thét gọi - Em ơi!
Không tiếng chị trả lời. Giữa cơn say anh khóc
Máu vương đầy trên tóc, Chiếc điện thoại trên tay
Trước khi giã cõi đời. Chỉ một người chị gọi.
Thầm thì như muốn nói, chị đã cạn hơi rồi
Tin nhắn cuối mà thôi. Dòng tin: "Yêu anh mãi!"
Anh thấy lòng tê tái,Như xé nát cõi lòng
Giữa đêm vắng mênh mông. anh gào trong vô vọng.
Kể từ nay chiếc bóng. Vò võ một mình anh
Trong giấc mộng chập chờn. Anh thèm nghe chị gọi.