Tác giả: Thiết Dương
GÁNH NỢ TÌNH
Trả mây về với gió ngàn
Trả thơ về với tiếng đàn xa xăm
Trả đời canh mộng trăm năm
Vườn xưa giữ chút dư âm bẽ lòng
Cầm bằng một kiếp long đong
Duyên phần trả lại nước dòng trôi xa
Trả em về với xuân hoa
Mà vui theo những khúc ca êm đềm
Rượu nồng ta chuốc cùng đêm
Giọt say giọt tỉnh pha thêm giọt sầu
Dòng đời lắm khúc nông sâu
Dặm ngàn bể vĩ giang đầu luôn phiên
Mùa vui cũng lắm muộn phiền
Mà thơ chẳng thể biên tên nỗi buồn
Tình nào chẳng khát môi hôn
Như lời gia ước mãi còn ngóng xuân
Người cam xóa tất một lần
Sinh linh cát bụi chỉ ngần ấy thôi
Ai mong hoán kiếp luân hồi
Mà xuân quá độ phai phôi bẽ bàng
Đưa tay ngắt đóa hoa vàng
Cho từng cánh nhỏ bay ngang mặt hồ
Như tình dẫu chẳng hư vô
Mà lời huyễn hoặc đắp mồ thiên niên
Đã đành phận số tùy duyên
Trách chi con tạo lạm quyền bỏ bê
Tiếc xuân chẳng thể quay về
Tiếc cho cái nghĩa phu thê một thời
Trả thân về với đất trời
Linh hồn vô tội chơi vơi lạc bờ
Tình trần là khúc nhạc thơ
Đã đong một kiếp bao giờ trả xong?
Thiet Duong _05/12/2016
Trả mây về với gió ngàn
Trả thơ về với tiếng đàn xa xăm
Trả đời canh mộng trăm năm
Vườn xưa giữ chút dư âm bẽ lòng
Cầm bằng một kiếp long đong
Duyên phần trả lại nước dòng trôi xa
Trả em về với xuân hoa
Mà vui theo những khúc ca êm đềm
Rượu nồng ta chuốc cùng đêm
Giọt say giọt tỉnh pha thêm giọt sầu
Dòng đời lắm khúc nông sâu
Dặm ngàn bể vĩ giang đầu luôn phiên
Mùa vui cũng lắm muộn phiền
Mà thơ chẳng thể biên tên nỗi buồn
Tình nào chẳng khát môi hôn
Như lời gia ước mãi còn ngóng xuân
Người cam xóa tất một lần
Sinh linh cát bụi chỉ ngần ấy thôi
Ai mong hoán kiếp luân hồi
Mà xuân quá độ phai phôi bẽ bàng
Đưa tay ngắt đóa hoa vàng
Cho từng cánh nhỏ bay ngang mặt hồ
Như tình dẫu chẳng hư vô
Mà lời huyễn hoặc đắp mồ thiên niên
Đã đành phận số tùy duyên
Trách chi con tạo lạm quyền bỏ bê
Tiếc xuân chẳng thể quay về
Tiếc cho cái nghĩa phu thê một thời
Trả thân về với đất trời
Linh hồn vô tội chơi vơi lạc bờ
Tình trần là khúc nhạc thơ
Đã đong một kiếp bao giờ trả xong?
Thiet Duong _05/12/2016