Tác giả: Bất Hạ Đắc Cách
ThờI gian ơi!
Ta yêu em như yêu hoài cuộc sống
Ta tìm em trên khắp mọI nẻo đường
ThờI gian ơi!
Đừng trôi nhé trong lòng ta
Hãy ngủ yên cho ta sống giữa đờI
Trong từng giây phut,
Trong từng khoảnh khắc của trờI mây.
Tin ta đi thờI gian ơi,
Không một lần ta để mất em.
Em là cuộc sống
Là hương hoa của tuổI nhỏ,
Em là nhựa căng
Là dòng thác tâm hồn.
Ta say em,
Ta yêu em,
Ta hiện hữu trong em, như cỏ cây xanh non giữa mầu đất.
Sẽ lớn mãi lên,
Sẽ no tròn như mộng lúa mọng sương.
ThờI gian ơi,
Có tin ta không nếu một lần sôi nổi,
Ta ôm hôn em
Và dắt em đi giữa cuộc đờI,
Chông gai sỏI đá ?
Đừng sợ,
ThờI gian ơi!
Dù trần gian này,
Chỉ một thoáng thôi ta giáp mặt.
Nhưng đã hạnh phúc rồI,
Ta sống vớI em đầy hương thơm ngào ngạt.
Hương bay cao,
Hương lan xa,
Hương vương đọng trong cõi lòng,
Hương ấp ủ,
Hương tái sinh,
Hương chấp cánh cho bầy chim non dướI nắng.
Và tình đôi ta sẽ là vũ trụ.
Ngày có nắng Thái dương,
Đêm có ngàn trăng sao thắp sáng.
Tay sẽ bay đi,
Và vũ trụ có khỏang trờI nào mòn héo,
Thì ở đó có đôi ta,
Và mầm xanh hy vọng sẽ từ đôi tay này mọc lớn
RồI một mai kia nếu có ai gạn hỏI:
Bàn tay nào vun xớI những mầu xanh!
Ta sẽ thổn thức trong tim,
Ta sẽ reo mừng như trẻ nhỏ :
A, Mẹ về !
Mẹ mua bánh cho con.
ThờI gian đơn sơ,
ThờI gian giản dị,
Nhưng thờI gian là biển mặn,
Ướp đỏ trái tim ta và chóan ngập cả tâm hồn.
ThờI gian ơi!
TuổI trẻ đây ta dâng cho xứ sở,
Hãy ở bên ta và soi sáng con đường.
Này em yêu,
Nếu là thợ dệt
Ta sẽ tặng em tấm áo
Làm bằng chín h thứ bông của mồ hôi ta đổ xuống.
Và nếu là chiến binh
Ta sẽ cài lên tóc em một nụ hôn của đất,
Và vòng lên ngực em,
Tràng hoa qúy máu người.
Nhưng,
Không!
Ta là sinh viên,
Chỉ có trang giấy trắng,
Một chấm son và nét chữ học trò
Em sẽ hiểu, tấm lòng ta xúc động,
Dâng cho đờI trọn nét chữ Yêu,
Trên bia đá.
Để san bằng mọI bất công nhẫn nhịn,
Để ghi tạc vào đờI,
Chân lý của ngàn năm.
12 giờ đêm 2/12/1980
KTX Ngô Gia Tự Q.5 Sàigòn
bathadaccach
Ta yêu em như yêu hoài cuộc sống
Ta tìm em trên khắp mọI nẻo đường
ThờI gian ơi!
Đừng trôi nhé trong lòng ta
Hãy ngủ yên cho ta sống giữa đờI
Trong từng giây phut,
Trong từng khoảnh khắc của trờI mây.
Tin ta đi thờI gian ơi,
Không một lần ta để mất em.
Em là cuộc sống
Là hương hoa của tuổI nhỏ,
Em là nhựa căng
Là dòng thác tâm hồn.
Ta say em,
Ta yêu em,
Ta hiện hữu trong em, như cỏ cây xanh non giữa mầu đất.
Sẽ lớn mãi lên,
Sẽ no tròn như mộng lúa mọng sương.
ThờI gian ơi,
Có tin ta không nếu một lần sôi nổi,
Ta ôm hôn em
Và dắt em đi giữa cuộc đờI,
Chông gai sỏI đá ?
Đừng sợ,
ThờI gian ơi!
Dù trần gian này,
Chỉ một thoáng thôi ta giáp mặt.
Nhưng đã hạnh phúc rồI,
Ta sống vớI em đầy hương thơm ngào ngạt.
Hương bay cao,
Hương lan xa,
Hương vương đọng trong cõi lòng,
Hương ấp ủ,
Hương tái sinh,
Hương chấp cánh cho bầy chim non dướI nắng.
Và tình đôi ta sẽ là vũ trụ.
Ngày có nắng Thái dương,
Đêm có ngàn trăng sao thắp sáng.
Tay sẽ bay đi,
Và vũ trụ có khỏang trờI nào mòn héo,
Thì ở đó có đôi ta,
Và mầm xanh hy vọng sẽ từ đôi tay này mọc lớn
RồI một mai kia nếu có ai gạn hỏI:
Bàn tay nào vun xớI những mầu xanh!
Ta sẽ thổn thức trong tim,
Ta sẽ reo mừng như trẻ nhỏ :
A, Mẹ về !
Mẹ mua bánh cho con.
ThờI gian đơn sơ,
ThờI gian giản dị,
Nhưng thờI gian là biển mặn,
Ướp đỏ trái tim ta và chóan ngập cả tâm hồn.
ThờI gian ơi!
TuổI trẻ đây ta dâng cho xứ sở,
Hãy ở bên ta và soi sáng con đường.
Này em yêu,
Nếu là thợ dệt
Ta sẽ tặng em tấm áo
Làm bằng chín h thứ bông của mồ hôi ta đổ xuống.
Và nếu là chiến binh
Ta sẽ cài lên tóc em một nụ hôn của đất,
Và vòng lên ngực em,
Tràng hoa qúy máu người.
Nhưng,
Không!
Ta là sinh viên,
Chỉ có trang giấy trắng,
Một chấm son và nét chữ học trò
Em sẽ hiểu, tấm lòng ta xúc động,
Dâng cho đờI trọn nét chữ Yêu,
Trên bia đá.
Để san bằng mọI bất công nhẫn nhịn,
Để ghi tạc vào đờI,
Chân lý của ngàn năm.
12 giờ đêm 2/12/1980
KTX Ngô Gia Tự Q.5 Sàigòn
bathadaccach