Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Em Hãy Đi Thật Xa Đừng Trở Lại…
Nhìn em đi mà lòng tôi da diết
Cũng cam đành chớ biết phải sao hơn
Khi hiện tại chẳng còn chi tha thiết
Thì làm gì có được nghĩa trăng son…
Cuộc sống chung sớm hôm nhiều chán nản
Đối diện buồn, hụt hẫng nỗi tâm tư
Bởi tất cả hiện giờ là gượng gắng
Sẽ đẩy ngầm dai dẳng đỉnh chơ vơ
Vần thơ cũ! Vần thơ tình chan chứa
Trổi cung đàn loang giữa cõi mênh mông
Còn giờ đây phập phòng vài đóm lửa
Dưới khung mờ dần rã trước hàn đông
Năm tháng nào mặn nồng duyên chồng vợ
Thắm đượm đầy, thương nhớ mỗi lần xa
Nay thành vạt ráng tà treo ngọn gió
Chìm lụn dần, khuất ngõ bãi tha ma
Chuỗi thời gian đậm đà hương chăn gối
Men ái ân vời vợi ngút tầng mây
Phút giây nầy kéo dài thành nhức nhói
Ép bụng mình buộc trói, tránh phôi phai…
Bao“vết sẹo”phủ dầy nơi ký ức
Sẽ ít nhiều day dứt lúc em đang…
Còn ở tôi nhìn vầng trăng rụng mất
Sợ đêm dài gió giật mảnh sương tan
Thôi thì hãy! Chịu lần đau vĩnh biệt
Còn hơn là nuối tiếc cánh hoa rơi
Để kỷ niệm một thời trên biển biếc
Âm ỉ hoài, rũ riệt bóng chơi vơi
Thà chia tay để rồi nghe vương vấn
Còn hơn là bến vắng đậu con đò
Bởi khách đâu để mà chờ mà bận
Thả nhịp chèo phấn chấn điệp ầu ơ…
Em hãy đi thật xa đừng trở lại
Để cuộc đời còn đấy ở tim tôi
Bỗng một hôm chạnh bồi hồi tê tái
Nhớ bóng hình người ấy đã lìa nơi…
15/2/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nhìn em đi mà lòng tôi da diết
Cũng cam đành chớ biết phải sao hơn
Khi hiện tại chẳng còn chi tha thiết
Thì làm gì có được nghĩa trăng son…
Cuộc sống chung sớm hôm nhiều chán nản
Đối diện buồn, hụt hẫng nỗi tâm tư
Bởi tất cả hiện giờ là gượng gắng
Sẽ đẩy ngầm dai dẳng đỉnh chơ vơ
Vần thơ cũ! Vần thơ tình chan chứa
Trổi cung đàn loang giữa cõi mênh mông
Còn giờ đây phập phòng vài đóm lửa
Dưới khung mờ dần rã trước hàn đông
Năm tháng nào mặn nồng duyên chồng vợ
Thắm đượm đầy, thương nhớ mỗi lần xa
Nay thành vạt ráng tà treo ngọn gió
Chìm lụn dần, khuất ngõ bãi tha ma
Chuỗi thời gian đậm đà hương chăn gối
Men ái ân vời vợi ngút tầng mây
Phút giây nầy kéo dài thành nhức nhói
Ép bụng mình buộc trói, tránh phôi phai…
Bao“vết sẹo”phủ dầy nơi ký ức
Sẽ ít nhiều day dứt lúc em đang…
Còn ở tôi nhìn vầng trăng rụng mất
Sợ đêm dài gió giật mảnh sương tan
Thôi thì hãy! Chịu lần đau vĩnh biệt
Còn hơn là nuối tiếc cánh hoa rơi
Để kỷ niệm một thời trên biển biếc
Âm ỉ hoài, rũ riệt bóng chơi vơi
Thà chia tay để rồi nghe vương vấn
Còn hơn là bến vắng đậu con đò
Bởi khách đâu để mà chờ mà bận
Thả nhịp chèo phấn chấn điệp ầu ơ…
Em hãy đi thật xa đừng trở lại
Để cuộc đời còn đấy ở tim tôi
Bỗng một hôm chạnh bồi hồi tê tái
Nhớ bóng hình người ấy đã lìa nơi…
15/2/2019
Nguyễn Thành Sáng