Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Em Cứ Khóc Đi
Thương quá! Trời kia “Mộng” của anh
Một mình thui thủi giữa khung xanh
Ngàn yêu trăm nhớ mà không thể
Chỉ có vần thơ trải tiếng đàn!
Phôi phai ngày tháng quạnh cô đơn
Vàng võ, đìu hiu tím mảnh hồn
Gối chiếc, chăn đơn, bầu giá lạnh
Đêm đêm trở giấc, nghẹn từng cơn
Hai buổi sớm chiều em bước đi
Ánh buồn loáng thoáng đọng bờ mi
Cảnh người, công việc… như thường lệ
Nhạt nhẽo trôi qua cũng chẳng gì!
Xóa được nỗi niềm tụ trái tim
Biến thành sắc tím quyện đan xen
Loang tròn trọn quả dần đông cứng
Một khối sẫm đen dưới ngọn đèn
Khối đen rỉ giọt máu màu đen
Há bận chi khô phải thấm chùi
Bỏ mặc, làm quên trong tĩnh lặng
Cho chầm chậm ửng tự trào rơi…
Anh tái tê lòng lắm “Mộng” ơi!
Nhói đau châm chích mãi không ngừng
Gặp nhau nỡ để em trời ấy
Canh cánh chuỗi dài ngập nhớ mong
Em cứ khóc đi! Khóc thật nhiều
Vơi sầu lạc nẻo bến cô liêu
Rồi đây phủ trắng màn lam khói
Gió sẽ đưa xa dưới bóng chiều…
9/8/2018
Nguyễn Thành Sáng
Thương quá! Trời kia “Mộng” của anh
Một mình thui thủi giữa khung xanh
Ngàn yêu trăm nhớ mà không thể
Chỉ có vần thơ trải tiếng đàn!
Phôi phai ngày tháng quạnh cô đơn
Vàng võ, đìu hiu tím mảnh hồn
Gối chiếc, chăn đơn, bầu giá lạnh
Đêm đêm trở giấc, nghẹn từng cơn
Hai buổi sớm chiều em bước đi
Ánh buồn loáng thoáng đọng bờ mi
Cảnh người, công việc… như thường lệ
Nhạt nhẽo trôi qua cũng chẳng gì!
Xóa được nỗi niềm tụ trái tim
Biến thành sắc tím quyện đan xen
Loang tròn trọn quả dần đông cứng
Một khối sẫm đen dưới ngọn đèn
Khối đen rỉ giọt máu màu đen
Há bận chi khô phải thấm chùi
Bỏ mặc, làm quên trong tĩnh lặng
Cho chầm chậm ửng tự trào rơi…
Anh tái tê lòng lắm “Mộng” ơi!
Nhói đau châm chích mãi không ngừng
Gặp nhau nỡ để em trời ấy
Canh cánh chuỗi dài ngập nhớ mong
Em cứ khóc đi! Khóc thật nhiều
Vơi sầu lạc nẻo bến cô liêu
Rồi đây phủ trắng màn lam khói
Gió sẽ đưa xa dưới bóng chiều…
9/8/2018
Nguyễn Thành Sáng