Đường Chiều

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Thoáng bóng em qua cung đường xuân ấy
Chiều nhạt nhoà ngã bảy ngã ba
Tôi gọi tên em theo dấu gót đường hoa
Chỉ thấy én vội chao trước khi trời vào hạ.
Lòng yêu em sao nói lời khó quá
Vẫn nhủ thầm đừng vương bụi cánh hoa
Có ai ngờ em cũng xót xa
Câu nhắn gửi làm quặn đau lòng đá.
Chiều Hồ tây bóng Sâm cầm vội vã
Giấu nỗi buồn hay vào hạ cùng em
Có hẹn thề khi mai mốt trăng lên
Đường liễu rủ cháy bờ môi hạnh ngộ.
Ai như em qua ngả đường phố cổ
Vừa tha thướt Tây hồ đã duyên dáng cửa ô
Tôi gọi hoài trong nắng gió nội đô
Em có thấy nước mặt hồ sóng gợn.
Chẳng được bên nhau thơ cũng tủi hờn oán giận
Đã yêu rồi vàng đá chẳng bì cân
Tôi giật mình đã gần hết mùa xuân
Tại ngã bảy, ngã ba nên chưa một lần sánh bước.
Cung đường chiều nếu em biết được
Tôi đón chờ như tôi vẫn làm thơ
Nếu đêm về em có gặp trong mơ
Hãy dang nhé vòng tay đón nhận về hơi thở.
Trong giấc điệp tiếp vần thơ dang dở
Khoảng đợi chờ chất nỗi nhớ tình yêu
Em có hay trong ráng đỏ trời chiều
Tôi trông ngóng gọi tên em nhiều lắm.
25.03.07
Chưa phân loại
Uncategorized